Chương 7 : mộng cảnh

1.3K 119 14
                                    




Hành trình về kinh thành vẫn tiếp tục đoàn xe ngựa đã đi liên tục một ngày đêm , vì nơi bọn ta đang đi rất vắng vẻ không có nhà dân để xin trú qua đêm , ta và Tử Hạo vẫn cưỡi ngựa , mông ngồi lâu đến mức đau , eo thì càng khỏi nói sắp đứt ra làm hai rồi

Tử Hạo cưỡi ngựa song song với ta hắn lấy từ bên hông ra một túi nước , ngửa đầu ra sau tay thì chút nước vào miệng , nhìn chung hắn cũng là một nam nhân tiêu soái anh tuấn có điều hắn hơi ngốc , ngốc thì cũng dễ hiểu thôi vì hắn vẫn còn ở độ tuổi thập bát vẫn chưa trưởng thành gì nhiều , hắn uống xong rồi đưa túi nước về phía ta , ta cười từ chối hắn thấy vậy thì thu túi nước về

Tử Hạo :" Kim huynh đêm nay phong cảnh hữu tình như vậy , bên mình ta lại có huynh không bằng chúng ta tâm sự một chút đi "

Ta nghĩ một chút , cứ ngồi thế này thì chán lắm nên đành gật đầu :" hảo ! "

Tử Hạo cười rồi nhìn về con đường phía trước thở dài :" nhìn lại không gian đêm nay ta lại nhớ đến một người "

Ta mắt cũng nhìn về phía trước một tay đang vuốt ve bộ lông của cục bông , tay còn lại thì vẫn giữ dây cương

Ta cười nhẹ nói đùa :" chắc hẳn là người trong mộng của huynh ? "

Tử Hạo cười nhẹ ra một tiếng :" huynh thật là nhạy bén , nhớ khi xưa lúc ta còn bé có một lần ta trốn nhà đi du ngoạn , tại nơi kinh thành náo nhiệt ấy ta vô tình gặp nàng , nàng là một nữ nhân đẹp nhất mà ta từng gặp , phong thái ôn nhu lại dịu dàng , khi ấy ta không tin chuyện tình yêu sét đánh hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng cho đến khi ta gặp nàng mọi thứ ta nghĩ không thể trước đó đều trở thành là có thể , ngay từ lần đầu gặp mặt bọn ta đều rất thân thiết với nhau như thể đã quen biết lâu năm vậy , khi ấy ta chỉ mới thập tứ nàng cũng vậy , kể từ ngày đó ta thường hay trốn nhà và bất chấp sự khắc khe của phụ thân để đến tìm nàng "

Ta nhìn hắn :" người ngươi đang nói là nương tử của ngươi đấy à ? "

Hắn cười khổ rồi lắc đầu :" không phải , ta cùng với nương tử của ta là thành thân là để thỏa mãn song thân của bọn ta và cũng vì lợi ích "

Ta gật đầu hiểu ý rồi lại hỏi :" thế tại sao ... Ngươi không thành thân với người yêu của ngươi mà lại thành thân với Thục Như ? "

Hắn trầm mặc một chút rồi ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm có ánh trăng dịu nhẹ soi sáng xuống cả đường đi phía trước , rồi mới chậm rãi nói

Tử Hạo :" ta và nàng ấy cùng ái mộ nhau suốt một năm trời , ta khi ấy cũng đã xác định nếu không phải nàng ấy thì không thành thân , ngày cuối cùng ta gặp nàng ấy ta cũng đã tỏ lòng với nàng ấy nhất định sẽ cho kiệu 8 người khiêng nàng ấy về nhà , lúc đó ta thấy trong mắt của nàng vừa vui lại vừa buồn rồi nàng gật đầu cười với ta , ta lúc ấy vì cái gật đầu của nàng thì vui mừng cũng không nghĩ nhiều , ta bảo nàng đợi ta thêm một tháng nữa ta nhất định sẽ cưới nàng ấy , nhưng thật chớ trêu sau một tháng ta trở lại kinh thành thì lại nghe tin nàng ấy đã thành thân , khi đó mọi thứ đối với ta thật khó chấp nhận , ta cũng đã khóc rất nhiều cũng nghĩ rất nhiều vì sao nàng ấy không giữ lời , nhưng sau này nghĩ lại ta mới nhớ tới ánh mắt vừa vui vừa buồn của nàng , ta mới cho người đều tra chuyện riêng của nhà nàng , thì ra là cha nàng bị hãm hại thiếu một số nợ lớn đành bán nàng ấy cho tên chủ cáo già , ta vốn định đòi lại công bằng cho nàng thì lại nghe một tin nàng ấy đã có hỷ "

Nương tử ta là Hồ ly tinh ( saida ) [ xuyên không ] ( BHTT ) [ tự viết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ