Cuối tháng 2, thị trấn Xuân Thuỷ đón một đợt rét tháng ba.
Thị trấn nhỏ vốn đã tăng lên 20 độ, nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống một con số, nhiệt độ giảm kèm theo mưa dầm, con đường lát đá xanh xuất hiện mấy vũng nước nhỏ, bị người đi bộ giẫm đạp, bùn lầy văng khắp nơi.
Vương Nhất Bác đội một chiếc mũ trùm đầu, chỉ mặc một chiếc áo khoác da đã phủ một tầng hơi nước, cả người mờ mịt trong mưa, thân hình gầy gò mờ mịt, thiếu chút nữa bị mấy chiếc xe hơi trên đường quẹt phải.
Đi ngang qua một chiếc xe ba bánh cũ nát, tài xế xe ba bánh dùng giọng địa phương đặc sệt hỏi hắn:
"Ê nhóc, đi se không?"
Vương Nhất Bác cau mày hỏi: "Hả?"
"Đi, đi xe không?"
Hắn cố gắng nhớ lại chất giọng quê đã mất gốc sáu bảy năm mới hiểu thì ra người này đang hỏi hắn có muốn đi xe không, hắn nhẹ nhàng vẫy tay, nói: "Có người đón rồi."Tài xế xe ba bánh dẫm lên bàn đạp bỏ đi rồi, Vương Nhất Bác vẫn đứng bên đường, tay đút túi quần, vẻ mặt lạnh nhạt.
Hai mươi phút nữa trôi qua, trời cũng sắp tối. Hai mươi phút, trên đường không có một ai đi qua, Vương Nhất Bác tức giận, đột nhiên thở ra một hơi dài.
"Đờ mờ."
Không ai đón hắn. Ở thị trấn nhỏ này hắn chẳng quen biết một ai.
Một giờ trước hắn mới vừa ra khỏi bến xe, sau nửa giờ hồi phục sau cơn say xe, hắn cứ đi lang thang như thế, cuối cùng bị lạc.
Đúng ra là không nên làm vậy, khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ cần click vào bản đồ là được, nhưng con mẹ nó... Vương Nhất Bác lại thầm chửi thề.
Điện thoại của hắn đã bị trộm.
Hắn bước đại vào một con hẻm, sống chết tìm không được đường ra, hỏi vài người thì họ đều nói giọng địa phương, nghe không ra cái gì hết, cơn nóng giận bị đè nén cuối cùng cũng bùng nổ, nhưng hắn cũng chỉ biết chửi thề. Ngoài ra, hắn không thể làm gì khác.
Thời gian không còn sớm, trời lại mưa lất phất, bầu trời hầm hập như một lò lửa oi bức nhưng không hề ấm áp chút nào.
Trời tối rất nhanh, lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện gần đó chỉ có một ngọn đèn đường.
Hắn ủ rũ muốn đi đến điểm sáng, nhưng con hẻm sau lại phức tạp hơn con hẻm trước, vòng vòng một hồi lại trở về điểm ban đầu. Hắn bực bội đá tảng đá lớn sang một bên, không ngờ bị trượt chân giẫm vào vũng bùn bên cạnh.Xui xẻo đến mức này, Vương Nhất Bác không chửi thề được nữa mà chỉ cười thầm.
Trời lạnh mà hắn còn tìm đường chết không mặc quần mùa thu, hai chân lạnh cứng như que củi, chỉ có thể quấn chặt quần áo và tiếp tục đi loanh quanh, vòng mấy vòng, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một ngọn đèn đường màu vàng khác.
Nếu cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được một vài người đang nói chuyện.
Vương Nhất Bác dừng lại, nghiêm túc lắng nghe một chút, giọng nói còn rất trẻ và là giọng phổ thông. Hắn trong lòng vui vẻ, lập tức bước nhanh hơn đi qua, quả nhiên có mấy người ở cuối con hẻm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | BJYX | Rêu xanh
FanfictionTên gốc: 青苔 Tác giả: 好睡时间 - Ngủ Ngon Thời Gian Cover: chị yêu Anhnguyen291 Tình trạng bản gốc: 58 chương, 2 phiên ngoại Tình trạng bản dịch: cố gắng 2 chương 1 tuần *Tuổi học trò, Gương vỡ lại lành; Cà lơ phất bơ Bác x Cáu kỉnh buồn bả Chiến *Tuyến...