Sau khi đẩy chút máu cuối cùng ra khỏi căn cứ, màn hình nhảy lên hai chữ "Chiến thắng", Vương Nhất Bác bấm tiếp tục, quay lại giao diện chủ của trò chơi, nhưng cũng không vội chơi ván tiếp theo.
Điện thoại reo, là tin nhắn.
Bé vô lương tâm: [Không đến thì tôi tự đi bộ về.]
Vương Nhất Bác cười, vừa chỉnh lại tai nghe vừa trả lời rồi nói với người ở đầu bên kia: "Không đánh nữa, người nhà giục rồi."
"Hả? Mới chín giờ hơn mà." Tạ Trường Vũ ở đầu bên kia phàn nàn: "Chơi chưa tới 3 tiếng nữa, mày đánh cái lông gà hả."
"Cũng là để cho mày chút mặt mũi, mày hú tao tao mới lên chơi." Vương Nhất Bác vui vẻ nói: "Còn không tao đã ở nhà làm bài tập rồi."
"Còn làm bài? Khó khăn lắm mới được nghỉ, chơi chút có gì sao?" Tạ Trường Vũ phục hắn: "Mày bây giờ thật sự đã thay đổi hoàn toàn rồi ... Mà không đúng, mày chẳng phải ở một mình sao? Ai quản mày?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút cách dùng từ: "Thầy... của tao."
"Thầy chủ nhiệm của mày quản lớp nghiêm thế à? Mày lên mạng thầy cũng biết?"
Vương Nhất Bác cười nói: "À... đúng, tao sợ bị bắt, thầy ấy luôn đến tiệm net bắt người."
Thi đại học xong, học sinh cuối cấp được giải phóng hoàn toàn, học sinh lớp 10 và 11 nghênh đón một kỳ nghỉ ngắn ba ngày, sau đó là đợt ôn tập khẩn trương và bận rộn, theo lời của thầy Từ nói là - sau khi lớp 12 thi xong, thì bọn họ đã được xem là học sinh lớp 12, không được lười biếng nữa.
Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến rèn cho thói quen học tập, hắn rất vui khi ở bên cạnh cậu im lặng làm bài, muốn hắn dùng mấy tiếng để lên mạng, hắn cảm thấy thật quá lãng phí.
Tuy nhiên, Tạ Trường Vũ ở Hoài Trung đã qua giai đoạn nước sôi lửa bỏng, khó khắn lắm mới có thời gian để ra ngoài, lại cố ý rủ hắn mà hắn ngại ngùng từ chối, dù sao thì mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn không tệ.
"Được rồi, mày biến đi, để ông đây xem xem có thể gọi được ai khác không." Tạ Trường Vũ lẩm bẩm: "Nếu không gọi được ai thì tao chơi CS GO."
Vương Nhất Bác ừ, đang định bấm "Thoát" thì đột nhiên nhớ ra gì đó, vội nói: "Phải rồi, mày có thể gửi cho tao bài thi cuối kỳ trong khoảng thời gian này của tụi mày được không?"
"Hả?" Tạ Trường Vũ sửng sốt: "Tất cả các môn luôn hả? Chắc tao không tìm được hết..."
"Vậy gửi mấy bài thi tháng trước đi." Vương Nhất Bác nói: "Chỉ cần chụp rồi gửi là được, phiền mày chút."
Tạ Trường Vũ không tính toán: "Này, ý gì vậy? Lát về tao chụp gửi mày."
"Được, cảm ơn, thoát đây."
Hắn vọt lẹ, phóng lên xe điện rồi một đường chạy như bay đến Tô Ký, lúc hắn mở cửa ra, đã có hai ba khách đang ngồi ở đó, có vẻ là đến ăn khuya.
Tiêu Chiến đang ngồi ở quầy thu ngân, một tay lật tờ sổ kế toán mỏng, tay kia viết gì đó vào sổ.
Vương Nhất Bác lắc lư đi tới, búng ngón tay với cậu: "Đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | BJYX | Rêu xanh
FanfictionTên gốc: 青苔 Tác giả: 好睡时间 - Ngủ Ngon Thời Gian Cover: chị yêu Anhnguyen291 Tình trạng bản gốc: 58 chương, 2 phiên ngoại Tình trạng bản dịch: cố gắng 2 chương 1 tuần *Tuổi học trò, Gương vỡ lại lành; Cà lơ phất bơ Bác x Cáu kỉnh buồn bả Chiến *Tuyến...