56

165 31 6
                                    

Việc học mẫu giáo của Tiểu Minh được thực hiện rất nhanh, chỉ đi hai chuyến, trong khoảng một tuần là cậu bé đã nhập học, nhóc con có vẻ không kháng cự mà còn rất hào hứng, hơn nữa cậu bé sử dụng ngôn ngữ ký hiệu tốt nên vấn đề giao tiếp với các thầy cô trong trường không thành vấn đề nên Tiêu Chiến hoàn toàn không cần phải nhọc lòng.

Vào ngày đầu tiên đưa cậu bé đi học, Tiêu Chiến còn thắt một chiếc cà vạt nhỏ trên đồng phục học sinh cho cậu bé, còn dặn dò mấy câu rồi sờ đậu cậu bé mới cho cậu bé vào trường. Tiểu Minh chạy rất nhanh, không giống với những đứa trẻ không nỡ rời xa bố mẹ, cậu bé vẫy tay chào tạm biệt hai người, không tiếng động mà cười lớn như muốn nói "Đừng lo lắng.".

Tiêu Chiến nhìn, không biết trong lòng đang cảm thấy gì, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, mới năm nào còn là một bé con được quấn trong tã lót run bần bật, mà giờ đã bắt đầu đi con đường của riêng mình.

Vương Nhất Bác vòng tay qua vai anh, nhẹ nhàng vuốt ve: "Cậu đã nuôi dạy thằng bé rất tốt, nhất định nó sẽ có rất nhiều bạn bè, và sẽ có nhiều người thích nó."

Bóng dáng Tiểu Minh dần khuất khỏi tầm mắt, khoé miệng Tiêu Chiến cong lên, lại nói: "Thật kỳ lạ."

"Hửm?"

"Tôi luôn cảm thấy như mình đã có thể tưởng tượng được việc đưa thằng bé đi thi đại học... còn có cảnh đi học đại học." Anh nói: "Thằng bé giống như thực sự được tôi sinh ra vậy."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, kinh ngạc nói: "Cậu thật sự có thể sinh hả?"

Tiêu Chiến chặc lưỡi: "Cậu bị điên hả."

Vương Nhất Bác cười khanh khách, Tiêu Chiến cũng không để ý hắn, quay người đi, người nọ vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay anh không cho anh rút ra.

"Được rồi, tại tôi sợ cậu buồn mà." Vương Nhất Bác cười, siết chặt lòng bàn tay anh: "Không những học đại học, sau này thằng bé còn phải đi làm, kết hôn và sinh con... nhiều lắm."

"Nó sẽ có một cuộc sống của riêng nó." Hắn lắc lắc tay Tiêu Chiến: "Vậy nên hãy nhìn thoáng đi nhé?"

Tiêu Chiến dừng lại một chút, lắc đầu rất nhẹ: "Tôi không luẩn quẩn chuyện đó, cũng không có không nỡ gì cả."

"Vậy chứ vừa rồi mới nghĩ cái gì?"

Hai người đi đến bên xe của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thuận thế kéo hắn một chút, hai tay đặt trên vai hắn, đột nhiên tiến tới hôn lên môi hắn.

Vương Nhất Bác sửng sốt, hai tay vô thức giữ cửa xe lại.

"Tôi nghĩ... Đến khi đưa Tiểu Minh đi học đại học, chắc là cậu vẫn còn ở bên cạnh tôi, cùng tôi nhìn thằng bé lớn lên." Giọng nói và ánh mắt Tiêu Chiến dịu dàng đến lạ thường: "Sau này khi nó kết hôn cũng vậy."

"Nghĩ như vậy nên cảm thấy rất hạnh phúc." Anh mỉm cười, thả tay xuống vòng qua eo Vương Nhất Bác: "Có thể vẫn luôn bên nhau, thật hạnh phúc."

Lúc này Vương Nhất Bác mới định thần lại, hắn không khỏi cảm động, bèn rướn người về phía trước, ôm chặt lấy anh, cằm để trên vai anh cọ vài cái.

Edit | BJYX | Rêu xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ