54

158 36 5
                                    

Đêm từ công viên giải trí về nhà, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Liễu Tranh, là những câu từ cẩn thận, muốn hắn và bố nói chuyện với nhau, nhưng Vương Nhất Bác trước sau như một, vẫn trả lời bà không cần bà phải xen vào.

Chuyện của bố con bọn họ thật sự không cần người ngoài can thiệp, dù đã bao nhiêu năm trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn không có chút tình cảm dư thừa nào với Liễu Tranh, như năm đó Tiêu Chiến đã nói với hắn, chỉ xem bà như một bác sĩ phụ trách chữa trị cho mẹ hắn, hoặc là mẹ của cô em gái nghịch ngợm kia, thế thôi.

Vương Định Quốc có vẻ còn muốn nhân cơ hội này mà gây khó dễ, nhưng mọi phương thức liên lạc với hắn đều bị chặn, thậm chí ông còn tranh thủ đến căn nhà mà Vương Nhất Bác đang ở nhưng cũng không gặp được, thực tế thì đã một tuần rồi Vương Nhất Bác chưa trở về căn nhà đó.

Hắn thuê một căn nhà mới, ngay đối diện với nhà của Tiêu Chiến.

Cho nên cả tuần vừa rồi, Vương Định Quốc ở bên này lo lắng không yên, hắn ngược lại rất tốt, ở nhà mới dính lấy Tiêu Chiến, tan làm thì đến trường tìm anh, ở lại nhà anh đến nửa đêm cũng chẳng vấn đề gì, dù gì thì cũng chỉ hai bước chân là về đến nhà.

Ở đó một thời gian, Tiểu Minh cũng dần quen thuộc với hắn, thậm chí có lúc còn mong chờ hắn đến chơi, có lẽ vì Vương Nhất Bác chơi Lego rất giỏi, hơn nữa gần như mỗi lần đến chơi đều mang theo một hoặc hai món đồ chơi mới cho Tiểu Minh.

Tiêu Chiến sợ hắn sẽ chiều hư Tiểu Minh, nhưng Vương Nhất Bác lại vô cùng đắc ý: "Con nít mà, tìm việc gì cho nó làm là được."

Kết quả là sự chú ý của Tiểu Minh bị chuyển hướng, và việc hai người làm cái gì ở nhà thực sự không còn quan trọng nữa.

So với những ngày bình thường, cuối tuần mới hoàn toàn là thế giới của hai người, bố con Tô Vân Sơn rất nhiệt tình giúp đỡ trông nom thằng bé, Tiêu Chiến kiếm cớ nói với Tiểu Minh là anh phải ra ngoài làm chút việc, không tiện đưa cậu bé đi cùng, kết quả chân trước vừa mới được tiễn đi, chân sau đã bước vào nhà bên, bị Vương Nhất Bác ép trên cửa hôn môi.

Tiêu Chiến bị hắn hôn mãnh liệt đến nỗi tim anh hưng phấn, rõ ràng là sự thân mật bình thường, nhưng không hiểu sao anh lại có ảo giác mình làm chuyện xấu sau lưng con trai.

Những lúc thời tiết đẹp, hai người sẽ ra ngoài hẹn hò, lúc lười biếng thì nằm ở nhà cùng nhau, còn nếu trời mưa, Tiêu Chiến sẽ chườm nóng hoặc hơ ngải cứu cho chân Vương Nhất Bác, nhưng cuối cùng thường kết thúc bằng việc làm tình.

Chỉ trong vòng hai tuần, Tiêu Chiến gần như đã quen thuộc với hầu hết mọi ngóc ngách trong nhà Vương Nhất Bác, giường, ghế sofa, phòng tắm và thậm chí cả nhà bếp, một giây trước anh còn đang nấu mì, giây tiếp theo tay Vương Nhất Bác đã ôm lấy anh, nước trong nồi sôi ùng ục, che lấp tiếng rên khóc của Tiêu Chiến.

Cho đến khi đưa Tiểu Minh về nhà vào buổi tối, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy thắt lưng đau âm ỉ, giữa đùi ướt mềm, huyệt thịt bên trong dường như vẫn đang co rút.

Làm tình chắc chắn là một loại phóng thích, nó khiến Tiêu Chiến ngắn ngủi đắm chìm trong dục vọng, không cần phải suy nghĩ gì, chỉ cần được ôm ấp người nọ, để mặc hắn chiếm lấy, Tiêu Chiến rất hưởng thụ loại phóng thích này.

Edit | BJYX | Rêu xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ