32

187 33 11
                                    

Nước bắn tung tóe dưới chân hai người, rào rào nện xuống sàn, nhiệt độ trong phòng tắm nhỏ hẹp tăng vọt, hai cơ thể trần trụi ôm nhau dưới rèm nước, sữa tắm còn sót lại trên lưng trơn trượt, lòng bàn tay dán lên sờ một đường xuống dưới.

Mông thịt lại bị hắn nắm lấy nhéo hai cái, Tiêu Chiến nghi ngờ hắn cố ý: "Vẫn chưa được sao... ưm..."

Vương Nhất Bác không đáp lại cậu, vì miệng đang bận, cứ vài giây phải hôn Tiêu Chiến một lúc, dương vật của hắn đang được Tiêu Chiến cầm trong tay vuốt ve lên xuống, kỹ thuật của người nọ vẫn chưa quen, lại bị Vương Nhất Bác vừa hôn vừa sờ, khiến cậu không thể nào tập trung được, cho nên tuốt hơn cả buổi trời, Vương Nhất Bác vẫn không có ý định xuất tinh.

Tiêu Chiến hiển nhiên có phần không kiên nhẫn, hung hăng xoa nhẹ quy đầu của hắn.

Vương Nhất Bác nhất thời vừa đau vừa sướng, da đầu tê dại trong chốc lát, ôm lấy cậu hét lên: "Mẹ kiếp... nhẹ thôi! Làm tôi bất cmn lực thì sao?"

"Tôi thấy cậu không phải bất lực mà là bị rối loạn xuất tinh." Tiêu Chiến dừng một chút: "Nhưng đây cũng là một loại rối loạn chức năng tình dục, mau đi kiểm tra càng sớm càng tốt."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chậc lưỡi: "Miệng của cậu thật là..."

Tiêu Chiến nâng cằm liếc hắn.

Vương Nhất Bác cười nói: "Muốn cắn hả."

Vừa nói hắn vừa cúi xuống gặm môi dưới của Tiêu Chiến, sau đó đưa tay tắt nước, quấn áo choàng tắm cho Tiêu Chiến, lau chùi qua quít cho bản thân rồi trần truồng bước ra ngoài.

Tiêu Chiến mở to mắt: "Còn chưa kéo rèm đó."

"Tầng mười mấy lận ai thấy đâu mà."

Tiêu Chiến không phải không biết xấu hổ như hắn: "Vậy cậu có giỏi lúc làm đừng có kéo."

Không ngờ Vương Nhất Bác lại cong môi nói: "Đang định vậy."

Tiêu Chiến sửng sốt.

Cậu chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã bị hắn kéo về phía trước, áo choàng tắm trải ra, cả người bị đè xuống giường, là cái giường phía trong.

Lúc này, Vương Nhất Bác lại không vội, lấy bôi trơn và ba con sói từ trong ngăn kéo ra, thong thả ung dung mở bao bì.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm động tác của hắn, ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, lồng ngực cậu đập mạnh, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.

Cậu gần như ngã xuống đệm giường, lấy gối che mặt.

Khi tiếng sột soạt dừng lại, cậu mới nghe thấy Vương Nhất Bác cười khúc khích, tiến tới nắm lấy cổ tay cậu: "Che cái gì mà che? Vừa nãy còn nói tôi không được, bây giờ lại xấu hổ?"

Chiếc gối bị hắn lấy ra, để lộ khuôn mặt ửng hồng vì thẹn thùng của Tiêu Chiến, đôi mắt cậu như sương mù mênh mông, khi được ánh sáng ấm áp chiếu vào, gợn lên như mặt hồ.

Vương Nhất Bác thế mà ngây ngốc một lát, sau vài giây lại bắt đầu cười, cúi người lại gần cậu.

"Mắc cỡ thật à?" Hắn hỏi: "Vậy tôi bịt mắt cậu lại được không?"

Edit | BJYX | Rêu xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ