15

196 27 6
                                    

Cuối tháng 4, sắc xuân càng thắm, hoa anh đào đã hoàn toàn bung nở trắng xóa bên đường, rụng lưa thưa trên mặt đất, những cánh hoa trắng mềm bị xe cộ qua lại cuốn lên, nhảy múa xoay tròn theo gió, rồi lặng lẽ đáp trở lại mặt đường nhựa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cuối tháng 4, sắc xuân càng thắm, hoa anh đào đã hoàn toàn bung nở trắng xóa bên đường, rụng lưa thưa trên mặt đất, những cánh hoa trắng mềm bị xe cộ qua lại cuốn lên, nhảy múa xoay tròn theo gió, rồi lặng lẽ đáp trở lại mặt đường nhựa.

Có rất nhiều hoa anh đào nở muộn hai bên đường đến trường trung học số 3. Lúc chưa nở không để ý, bây giờ đang vào mùa, những hàng hoa trắng như nhung thật sự mỹ lệ, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ hơn khi đến trường.

Vương Nhất Bác dậy thật sớm, mua bánh bao và sữa đậu nành đi đón Tiêu Chiến. Hai người gặp nhau không nói lời nào, một người quay đầu đưa bữa sáng cho người kia, rồi chờ Tiêu Chiến ngồi ổn định sẽ cùng nhau đến trường. Bọn họ tuy không hứa hẹn bất cứ điều gì, nhưng trong lòng đều hiểu rõ, khoảng thời gian này vẫn luôn như hình với bóng.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau chậm rãi ăn bánh bao, thỉnh thoảng học thuộc lòng mấy từ vựng tiếng Anh, Vương Nhất Bác nghe cậu lẩm bẩm rất muốn cười.

Hắn thực sự cười và nói: "Bạn học Tiêu ơi, bạn học chăm chỉ vậy là bạn muốn vào Thanh Hoa sao?"

Tiêu Chiến nuốt miếng bánh bao xuống, đột nhiên thò đầu về phía trước, giữ vai hắn hỏi: "Appointment, đánh vần thế nào?"

Vương Nhất Bác nghẹn ngào nói: "Gì như tập kích vậy?"

"Hôm nay thầy kiểm tra bài nghe, không phải hôm qua tôi đã nói rồi sao?" Tiêu Chiến thuận tay chỉnh lại cổ áo đồng phục của hắn: "Nhanh lên."

"A...a-p-p cái gì ment?" Vương Nhất Bác nghiêng người nói: "Tôi chưa học đến đó."

"Vậy tới trường phải học." Tiêu Chiến cắn thêm một miếng bánh bao nữa, cũng không quên kiểm tra cậu: "Có biết nó có nghĩa gì không?"

Vương Nhất Bác thầm nghĩ vẫn chưa xong sao, ai da một tiếng: "Ăn nhanh đi, lát nữa đến trường không cho mang vào đâu."

Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng tha cho hắn, cúi đầu uống sữa đậu nành.

Bãi đậu xe của trường thường không đủ chỗ, sau giờ học còn ùn tắc. Vương Nhất Bác luôn dựng xe ở vỉa hè ngoài trường, lúc này còn hơn 20 phút nữa mới đến tiết tự học buổi sáng, trường còn vắng, chỗ để xe cũng trống nhiều.

Vừa dựng xe xong, Tiêu Chiến đã chống vai hắn bước xuống xe, cầm bịch nilon đựng đồ ăn sáng rỗng trong tay, nhưng do tốc độ quá chậm, vẫn còn nửa ly sữa đậu nành.

Vương Nhất Bác thuận tay cầm lấy túi nilon, nói: "Đưa tôi vứt."

Tiêu Chiến cắn ống hút không nhúc nhích, người nọ lắc lắc cánh tay, nói: "Nhanh lên."

Edit | BJYX | Rêu xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ