(*) Raw là 情哥哥 nhé, tui dịch xàm xíu cho dzui, tui chờ tiếng anh này 59 chương rồi đó =))
Đã gần sáu giờ tối, trong văn phòng nhỏ chỉ có một người ngồi ở vị trí bên cửa sổ, chiếc máy tính đã chạy cả buổi chiều kêu ù ù nhưng đang biểu tình, ngoài cửa sổ mặt trời đang lặn, phản chiếu những đốm màu cam trên rèm cửa.
Tiêu Chiến dùng bút điện vẽ những vòng tròn trên máy tính một lúc, đã trao đổi với cậu sinh viên này được gần hai tiếng đồng hồ, mắt thấy cậu sinh viên cuối cùng cũng gật đầu như đã hiểu ra, anh mới thở phào nhẹ nhõm, thuận tay men theo sau eo nhéo mấy cái.
"Vậy, còn câu hỏi nào nữa không?"
Cậu sinh viên rà lại những lời Tiêu Chiến vừa nói, trong mắt hiện lên niềm vui: "Không còn ạ! Em giờ cảm hứng bừng bừng rồi!"
Tiêu Chiến bật cười: "Tốt nhất là nên như vậy, bài của cậu còn chưa sửa xong, sắp sửa bảo vệ rồi, thời gian này phải cố gắng hơn nữa."
"Em biết rồi, thầy Tiêu." Cậu sinh viên giả vờ ngoan ngoãn, cười nói: "Bảo đảm sẽ không làm thầy mất mặt!"
Tiêu Chiến bất lực lắc đầu, tắt máy tính, cầm túi lên, thở dài: "Được rồi, đi thôi, thầy cũng phải về."
"Thầy ăn tối ở đâu ạ?" Cậu sinh viên lại hỏi: "Hay em mời thầy ăn tối nhé, đã muộn lắm rồi."
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn điện thoại, nhếch môi: "Không cần, thầy về ăn cơm nhà."
Cậu sinh viên thấy vẻ mặt của anh đột nhiên trở nên ôn hòa, ánh mắt không khỏi rơi vào chiếc nhẫn cưới trên ngón tay anh, cười hì hì trêu chọc: "Hình như vợ thầy đã chuẩn bị sẵn cơm nước, đang chờ thầy."
Tiêu Chiến lại cười lớn: "Cậu ta dám làm, thầy cũng không dám ăn."
Sau khi khóa cửa văn phòng và tạm biệt cậu sinh viên, Tiêu Chiến lập tức lên xe, màn hình điện thoại không tắt, trên màn hình hiện ra một bức ảnh Vương Nhất Bác gửi nửa giờ trước, là bức ảnh nhà bếp nhà bọn họ, trên bệ bếp bày ba bốn đĩa nguyên liệu nấu ăn, hình như là bữa tối của bọn họ, đều đã được rửa sạch và chuẩn bị sẵn, chỉ chờ cho vào nồi.
[Tại sao siêu đầu bếp vẫn chưa tan làm? Đói sắp ngất rồi.]
[Muốn tiểu nhân đi đón ngài sao?]
Tiêu Chiến mỉm cười, nhắn lại: "Mới vừa lên xe, giờ về nè."
Đầu bên kia trả lời rất nhanh: "Đã nhận! Rất mong chờ!"
Còn thêm biểu cảm con chó ngốc nghếch.
Tiêu Chiến nhịn không được chọc chọc vào màn hình, giống như đang chọc vào mặt Vương Nhất Bác, đột nhiên suy nghĩ gì đó, vội lái xe về nhà.
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Tiêu Chiến ở lại Đại học Hoài để học lấy bằng tiến sĩ với kết quả loại ưu, sau ba năm học tập chăm chỉ, được sự giới thiệu của các thầy cô, anh ở lại trường làm giảng viên dạy đại học chính quy tại Khoa Hội họa. Anh mới đi dạy được vài năm nhưng đã gây xôn xao không nhỏ trong Học viện Mỹ thuật, mà nguyên nhân sâu xa có lẽ là do không có nhiều giáo viên có ngoại hình đẹp trai như vậy - năm anh vừa tham gia công tác giảng dạy, còn thường được sinh viên đăng bài kiểu như confession tỏ tình, hỏi anh là đàn anh chuyên ngành nào, muốn biết thông tin liên lạc của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | BJYX | Rêu xanh
FanfictionTên gốc: 青苔 Tác giả: 好睡时间 - Ngủ Ngon Thời Gian Cover: chị yêu Anhnguyen291 Tình trạng bản gốc: 58 chương, 2 phiên ngoại Tình trạng bản dịch: cố gắng 2 chương 1 tuần *Tuổi học trò, Gương vỡ lại lành; Cà lơ phất bơ Bác x Cáu kỉnh buồn bả Chiến *Tuyến...