48

209 37 5
                                    

Quán bar này ở quận Lợi Châu, cách Tây Thành hơi xa, sợ ngày mai Vương Nhất Bác phải vội đi làm, cân nhắc tới lui, Tiêu Chiến nhờ tài xế đưa bọn họ về nhà Vương Nhất Bác. Cũng may mà người nọ vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh.

Chỉ là rượu ngoại quá mạnh, trên đường về hắn ồn ào đòi nôn, Tiêu Chiến vẫn luôn dùng tay vỗ lưng hắn, còn cầm hờ một cái bọc, sợ hắn không nhịn được mà nôn trong xe. Anh không chê nhưng anh sợ ngày mai Vương Nhất Bác tỉnh lại sẽ hối hận.

Cũng may hắn không nôn trên đường, nhưng rõ ràng là hắn không thoải mái, Vương Nhất Bác vẫn luôn dựa vào vai anh, bàn tay đặt trong lòng bàn tay anh, bàn tay hắn rõ lớn hơn nhưng hắn không có cảm giác an toàn, cứ nắm chặt ngón tay cái của anh như một đứa bé nắm tay người lớn.

Cuối cùng khi về đến nhà, dường như Vương Nhất Bác không còn muốn nôn nữa, nhưng cả người cũng không có lực, ngay khi vừa ngã xuống giường, hắn đã mềm nhũn như một cái bánh, có lẽ do rượu đã khiến hắn chóng mặt.

Tiêu Chiến vẫn không yên tâm, đặt một hộp thuốc giải rượu, sau đó vào phòng tắm lấy khăn ướt lau mặt và người cho hắn, dù đã gần đến mùa thu nhưng thời tiết vẫn rất oi, cứ lăn lộn như vậy, cả hai đều đổ mồ hôi rất nhiều.

Một cảm giác mát lạnh chạy dài từ trên trán lướt xuống làm giảm bớt cảm giác khó chịu, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến, đột nhiên bật cười như một thằng ngốc.

Hắn cười như vậy, Tiêu Chiến cũng không nhịn được cười: "Tỉnh rồi à?"

Vương Nhất Bác không trả lời, hiển nhiên là không, nhưng hắn vẫn còn sức, đột nhiên giơ tay nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, kéo anh vào lòng.

Tiêu Chiến mất thăng bằng, ngã thật mạnh xuống, cằm suýt đập vào ngực hắn.

"Ơ..." Anh vội dùng tay đỡ lên, chiếc chăn bị buộc ném sang một bên, mà người bên dưới lại không cảm thấy mình lỗ mãng, thậm chí còn nhắm mắt lại, dùng sức siết chặt hai tay hưởng thụ.

Tiêu Chiến chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ đẩy nhẹ ngực hắn: "Bây giờ cậu hết chóng mặt rồi thì bắt đầu làm điên làm khùng đúng không?"

Vương Nhất Bác vẫn không để ý đến anh, vẫn còn rúc vào đuôi tóc anh, như đang ôm chú mèo con thất lạc đã lâu của mình.

Tiêu Chiến bị hành động của hắn làm cho không còn cách nào khác, chỉ có thể từ bỏ giãy giụa, nghĩ ngủ một lát chắc cũng được.

Anh tựa vào ngực hắn chờ đợi một lúc lâu, sau khi cảm thấy hơi thở của Vương Nhất Bác dần dần ổn định lại, anh mới cẩn thận cựa mình, chuẩn bị rút tay ra và đứng dậy.

Nhưng vừa mới nhấc người lên một chút, Vương Nhất Bác đã dùng lực kéo anh lại.

"Đừng đi..." Hắn lẩm bẩm: "Đừng đi..."

Tiêu Chiến cười nhẹ một tiếng, cảm thấy hơi bất lực với hắn.

"Muộn lắm rồi, tôi phải về, nếu không sáng mai đến lớp không kịp." Anh dỗ dành: "Tôi lau người cho cậu lần nữa, rồi cậu ngủ nhé?"

Edit | BJYX | Rêu xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ