Trong văn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bút vẽ cọ trên mặt giấy sàn sạt, màu mực xanh thuỷ mặc theo đầu bút từng chút lấp đầy lá cây.
Tiêu Chiến cúi đầu, nắm tay Tiểu Minh chậm rãi vẽ, đột nhiên bị con trai gõ vào cánh tay anh mấy phát.
Tiêu Chiến tỉnh táo lại: "Sao thế?"
Tiêu Cảnh Minh mím môi, bàn tay nhỏ chỉ vào cái cây.
Khi Tiêu Chiến nhìn thấy, anh mới nhận ra mình đã vẽ ra ngoài mà không hề hay biết, thiếu chút nữa vẽ ra cả bàn làm việc.
"Xin lỗi..." Tiêu Chiến cười ảo não: "Bố làm hỏng bức vẽ của con rồi."
Cảnh Minh lắc đầu, mới 4 tuổi nhưng đã thông thạo ngôn ngữ ký hiệu, bắt đầu ra hiệu với anh.
[Bố, hình như bố không vui?]
Tiêu Chiến hơi giật mình, sờ đầu cậu bé an ủi: "Không có, bố chỉ phân tâm thôi."
Cảnh Minh lấy một tờ giấy vẽ khác, ngẩng đầu cười với anh.
"Được rồi, chúng ta vẽ một bức khác nhé." Tiêu Chiến đưa cho cậu bé một cây bút màu nước đen: "Tiểu Minh tự vẽ nhé, lát bố sẽ tô màu với con."
Tiêu Cảnh Minh gật đầu thật mạnh, không biết có phải vì ảnh hưởng của Tiêu Chiến hay không, cậu bé rất thích vẽ tranh, bình thường những đứa bé ở độ tuổi này không bao giờ chịu ngồi yên, mà cậu bé có thể yên lặng ngồi chơi với cọ vẽ rất lâu.
Tiêu Chiến ngồi một bên chống cằm xem cậu bé vẽ, suy nghĩ lại dần bay xa.
Anh đã từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh gặp lại Vương Nhất Bác, cũng từng đặt ra vô số giả định trong đầu, nhưng không ngờ khoảnh khắc này lại đến đột ngột như vậy, hắn sẽ bước ra từ ký túc xá của giáo viên thực tập mà anh đang hướng dẫn, trên mặt là nụ cười cưng chiều bất đắc dĩ, tuỳ ý để cô xô đẩy đùa giỡn với hắn.
Cảnh tượng đó khắc sâu vào tâm trí anh, không thể gạt ra khỏi tâm trí.
Anh cũng không biết biểu hiện của bản thân như thế nào, cảm xúc có rõ ràng hay không, có bị nhìn thấy hay không, nhưng may là hình như Vương Nhất Bác rất bận, nghe điện thoại xong thì đi mất, bọn họ thậm chí còn không để lại thông tin liên lạc.
Nhưng... có lẽ sẽ không phải là lần gặp nhau cuối cùng của bọn họ.
Lông mi Tiêu Chiến rũ xuống, môi anh mím rất chặt. Anh không biết mình đang ôm hy vọng gì, anh đã hy vọng họ còn có thể gặp nhau, lại cảm thấy tốt nhất là nên dừng ở đây.
Vương Nhất Bác đã bắt đầu lại rồi, mà anh vẫn nhớ mãi không quên thì có ý nghĩa gì? Không chừng còn có thể khiến anh buồn rầu khó xử.
Trần Diệu Đồng sao...
Rất tốt, là một cô gái rất tốt, hai người trông rất xứng đôi.
Tiêu Chiến tự nhủ như vậy, nhưng cổ họng càng thêm chua xót, bàn tay càng siết chặt cọ vẽ trong tay.
Tuy nhiên, bức vẽ còn chưa vẽ xong, Tiêu Cảnh Minh đã đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến xoa xoa bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | BJYX | Rêu xanh
Fiksi PenggemarTên gốc: 青苔 Tác giả: 好睡时间 - Ngủ Ngon Thời Gian Cover: chị yêu Anhnguyen291 Tình trạng bản gốc: 58 chương, 2 phiên ngoại Tình trạng bản dịch: cố gắng 2 chương 1 tuần *Tuổi học trò, Gương vỡ lại lành; Cà lơ phất bơ Bác x Cáu kỉnh buồn bả Chiến *Tuyến...