14.1

187 32 5
                                    

Chẳng mấy chốc đã đến lễ chào cờ thứ Hai đầu tuần.

Trời xanh mây trắng, không có dấu hiệu muốn mưa chút nào, lời cầu nguyện của Vương Nhất Bác cho lễ kéo cờ diễn ra trong nhà tan thành mây khói, chỉ có thể cầm Bản kiểm điểm vô nghĩa đứng một bên, chờ hiệu trưởng phát biểu, thật quá mất mặt.

Hầu hết những người tham gia ẩu đả ngày hôm đó đều có mặt, Đặng Trì cũng viết hai trang, xụ mặt đứng cạnh hắn, chỉ có Trương Dương là không thấy đâu.

Trước khi lên bục, Vương Nhất Bác nhích lại gần Đặng Trì một chút, nhỏ giọng hỏi: "Thằng Trương Dương đâu?"

"Hình như xin nghỉ phép rồi." Đặng Trì nói: "Nói là bị thương nặng, ở nhà tĩnh dưỡng."

Vương Nhất Bác thầm mắng: "Nó chỉ bị sưng cái mũi thôi mà? Không lẽ nó dùng mũi đi học hả?"

Không đợi hắn khó chịu xong, hiệu trưởng từ xa nhìn lại, hô lớn: "Các học sinh tham gia đánh nhau tuần trước, theo thứ tự xếp thành hàng, lên bục kiểm điểm!"

Vương Nhất Bác chỉ có thể nuốt lại những lời chửi rủa vào trong, cầm hai trang bản kiểm điểm xé từ trong vở bước lên bục chào cờ.

Sau khi đứng lên bục, hắn liếc nhìn một vòng đám đông học sinh bên dưới, không hề thấy xấu hổ hay ngượng ngùng vì phạm lỗi, ánh mắt dừng lại ở lớp 11/6 vài giây, cũng không biết là tìm ai, một lúc lâu sau hắng giọng lên tiếng.

"Kính thưa toàn thể thầy cô, các bạn học sinh thân mến, chúc mọi người buổi sáng tốt lành."

Đọc câu này xong, hắn dừng lại một chút, giống như đang đợi các học sinh bên dưới vỗ tay.

Mà thật sự có một số học sinh không lắng nghe cẩn thận vỗ tay, nhanh chóng bị những người bên cạnh áp xuống, dùng ánh mắt để ngăn cản - người ta đang kiểm điểm, không phải phát biểu dưới quốc kỳ.

Chờ bên dưới im lặng trở lại, Vương Nhất Bác tiếp tục: "Hôm nay em đứng đây, để ăn năn cho việc làm sai trái của em vào thứ Tư tuần trước."

Khổng tử dạy: 'Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: Vi nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền bất tập hồ?' (*). Hôm nay, em đứng đây để suy ngẫm về lời dạy này, em hy vọng được tất cả các thầy cô, bạn học của em bao dung và tha thứ cho em."

(*): Tạm dịch: 'Mỗi ngày ta dùng ba sự việc để phản tỉnh ngôn hành của bản thân: Khi làm việc thay cho người khác đã tận tâm tận lực làm hay chưa? Giao du với bạn bè có chỗ nào chưa thành thật không? Những điều thầy cô dạy, ta đã học tốt và thực hành vào cuộc sống chưa.' Vì raw là anh Bác ảnh đọc nguyên văn lời Khổng Tử nên tôi cũng để tiếng Hán Việt và giải thích thêm ở đây nhé.

...

Thầy Từ đứng ở phía dưới nghe, khóe miệng giật giật, thằng nhóc này đang sáng tác văn học à? Bình thường lúc làm bài thi không thấy nó phang như này, phát biểu nửa ngày rồi cũng chưa đi vào trọng điểm.

Thầy trưởng khoa vừa nghe vừa cau mày, vài lần còn muốn tiến lên bắt người, nhưng cuối cùng hắn cũng đã đi vào trọng tâm nên mới từ bỏ.

Edit | BJYX | Rêu xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ