52

316 32 6
                                    

Hai ngày cuối của kỳ nghỉ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không ra khỏi nhà.

Trước cửa hai ba hộp cơm hộp, quà cáp vương vãi trong phòng khách vẫn còn nguyên chỗ cũ, chủ nhân của chúng vẫn mệt mỏi cuộn tròn trên giường, ngủ ngon lành nhưng khóe mắt lại đỏ.

Vài phút trước Vương Nhất Bác đã tỉnh, đồng hồ báo thức vừa vặn reo lên, hắn dứt khoát tắt nó đi, cứ như vậy lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến.

Một lúc lâu sau, hắn mới đưa tay nhẹ nhàng vén sợi tóc trên trán Tiêu Chiến.

Bên cạnh ấm áp, xúc cảm mềm mại, hắn không còn là hắn không muốn thức dậy trong những giấc mơ nữa.

Vương Nhất Bác cong khóe miệng, lông mày hơi rũ xuống, không hiểu sao lại nhớ tới lá xăm ở chùa Mẫn Phúc năm đó.

Bọn họ đã đi một quãng đường dài, giờ đây sương mù đã tan, mây tản ra, mặt trời đã ló dạng.

Hắn không nỡ đánh thức Tiêu Chiến, vẫn luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, nhưng đồng hồ báo thức lần nữa vang lên, không phải của hắn mà là của Tiêu Chiến.

Tiếng chuông chấn động như gọi hồn đánh thức hai người khỏi cơn buồn ngủ, Vương Nhất Bác vội đưa tay tắt đồng hồ báo thức, sau đó thuận thế ôm lấy Tiêu Chiến.

"Tỉnh rồi à?" Hắn nhỏ giọng hỏi: "Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Tiêu Chiến nhướng đôi mi nặng trĩu, nhẹ nhàng liếc nhìn hắn, sau đó mệt mỏi thở ra như bất lực.

Vương Nhất Bác bị anh chọc cười: "Sao, thời gian hiền giả (*) đến muộn vậy sao."

(*) Raw 贤者时间, tui search Baidu thì có nghĩa là để mô tả sự trống rỗng về thể chất và tình thần của đàn ông sau khi have sex, thường kéo dài khoảng 10-20 phút; ai biết từ tiếng Việt thì góp ý tui với nha.

"Cút xéo..." Tiêu Chiến vừa mắng vừa dụi người vào ngực hắn, giọng còn hơi khàn: "Mệt ghê."

Vương Nhất Bác ít nhiều vẫn áy náy, xoa đầu hứa hẹn: "Lần sau nhất định sẽ không làm lâu như vậy."

"Chó mới tin." Giọng nói rầu rĩ của Tiêu Chiến truyền ra.

Vương Nhất Bác nhấp nhấp môi, chỉ có thể nói: "Vậy nếu cậu không muốn thì đẩy tôi ra, cậu không đồng ý thì nhất định tôi sẽ không làm gì cả."

Hai ngày qua, mỗi lần Vương Nhất Bác chạm vào anh, Tiêu Chiến đều ngầm đồng ý, thậm chí còn đáp lại, thật khó để hắn không thể được voi đòi tiên.

Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu lên: "Không có nói không muốn."

Khóe miệng Vương Nhất Bác bẹt ra, cảm giác được Tiêu Chiến đang dỗ dành mình.

"...Là phải đi làm mệt thật." Tiêu Chiến tựa đầu lên ngực hắn, lại than một tiếng: "Mệt quá à."

Lúc này Vương Nhất Bác mới yên lòng, lại cười: "Hay hôm nay cũng xin nghỉ nhé?"

Tiêu Chiến im lặng mấy giây, giống như đang nghĩ đến tính khả thi của việc xin nghỉ phép, nhưng chẳng qua bao lâu, anh lập tức ngồi dậy, vừa xuống giường vừa xoa mặt.

Edit | BJYX | Rêu xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ