13

210 33 2
                                    

Ngày hôm sau, cuộc ẩu đả giữa Vương Nhất Bác và bọn Trương Dương trong trường gần như đã được giải quyết.

Mặc dù Vương Nhất Bác là người ra tay trước nhưng cả Đặng Trì và Phan Dũng đều làm chứng nói rằng chính Trương Dương là người đã khiêu khích trước, bọn họ vẫn còn là trẻ vị thành niên, cuối cùng hòa giải. Nhưng vì Trương Dương bị thương tương đối nặng nên Vương Nhất Bác vẫn phải trả một số chi phí y tế.

Vương Nhất Bác nghe Đặng Trì lên tiếng giúp hắn thì khá ngạc nhiên, không khỏi giơ ngón cái lên, thầm nghĩ sau này sẽ khen kiểu tóc của hắn ta nhiều hơn, không cười nhạo hắn ta trẻ trâu nữa.

Ban đầu, mẹ của Trương Dương muốn nói chuyện với bố mẹ Vương Nhất Bác, nhưng thầy Từ đã thay Vương Nhất Bác thuyết phục bà, không nói cho bố hắn biết chuyện này.

Vương Nhất Bác hơi khó hiểu: "Thầy không khiển trách em sao ạ?"

Thầy Từ chuẩn bị nói đến chuyện này, uống miếng nước trong cốc giữ nhiệt cho thấm giọng, thở dài: "Khiển trách cậu hết không? Không ngày nào không khiến người khác bớt lo, đi viết bản kiểm điểm 1000 chữ đi, thứ Hai chào cờ lên bục đọc."

Vương Nhất Bác thầm chửi thề, nghĩ việc này quá mất mặt, vì thế không từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi: "Trương Dương có phải viết không ạ?"

"Viết hết, những cậu tham gia đánh nhau đều không thoát."

Vương Nhất Bác lại vui vẻ nói: "Vậy được ạ."

Thầy Từ thấy những học sinh cấp 3 này càng ngày càng đau đầu, cũng lười mắng tiếp, xua tay đuổi đi.

Vừa rời khỏi văn phòng, hắn đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang dựa vào chỗ rào chắn chờ hắn, cậu vừa thấy hắn liền đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào hắn.

"Thầy nói sao?" Cậu hỏi: "Vẫn muốn phụ huynh cậu đến hả?"

Vương Nhất Bác thích nhìn bộ dáng lo lắng cho hắn của cậu, cứ nhìn chằm chằm cậu rồi cười mà không nói gì.

Tiêu Chiến đột nhiên cau mày: "Cười ngốc cái gì thế?"

"Không có." Vương Nhất Bác khoác vai cậu, cùng nhau về lớp: "Thầy không nói với bố tôi, còn giúp tôi thương lượng với mẹ Trương Dương, chỉ chịu một ít tiền thuốc men thôi."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe Vương Nhất Bác nói: "À, còn phải viết bản kiểm điểm... 1000 chữ, bài luận 800 chữ tôi còn viết không xong."

Tiêu Chiến mở miệng, do dự một lát rồi nói: "Vậy, vậy tôi viết giúp cậu cho?"

Vương Nhất Bác vui vẻ: "Được không?"

Tiêu Chiến ngoan vậy, sao biết viết kiểm điểm? Người nọ quay đầu lại, im lặng.

"Được rồi, chuyện nhỏ ấy mà, cùng lắm thì tôi lên mạng chép về." Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi: "Việc bên quán bar không làm nữa, tiền lương thì sao?"

Tiêu Chiến không đoán được hắn lại đổi chủ đề nhanh như vậy, cậu gật đầu nói: "Hôm đó anh Cù trả cho tôi luôn rồi."

"Anh Cù, anh Cù... thân mật quá ha." Vương Nhất Bác nhớ tới người nọ từng sờ đầu Tiêu Chiến liền khó chịu, vì thế xoa xoa tóc cậu: "Gọi anh Bác nghe chút coi."

Edit | BJYX | Rêu xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ