07

224 37 12
                                    

Giáo viên thể dục thổi còi tuyên bố nửa tiết sau của lớp hoạt động tự do, học sinh lập tức giải tán thành từng nhóm, Vương Nhất Bác phủi phủi cổ áo, nhanh như chớp nhảy vào, thổi bay lớp mồ hôi mỏng trên người. Thời tiết còn chưa ấm lên nhưng hôm nay nắng chói chang, vừa chạy vài cái đã ra mồ hôi, thực sự rất khó chịu.

Hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích, ánh mắt liếc sang bên cạnh, nhìn chằm chằm cái gáy lù xù tóc của Tiêu Chiến, người này được tự do hoạt động nhưng cũng không chơi bóng hay gì cả, thay vào đó cậu lấy ra một cuốn sách nhỏ nhàu nát từ trong túi mang theo bắt đầu đọc, đôi môi khẽ mở ra rồi khép lại, trông hết sức tập trung.

Vương Nhất Bác liếm môi, khẽ tặc lưỡi.

Cả buổi sáng, Tiêu Chiến không thèm nhìn mặt hắn, mặc cho hắn mặt nóng dán mông lạnh vừa nghịch ngợm vừa không tự trọng nhưng người đó vẫn xụ mặt, nói không để ý liền không để ý người ta, cũng không biết tại sao lại khó dỗ đến vậy.

Vương Nhất Bác nghiêm túc lo lắng, còn đang nghĩ phải làm gì thì bị Phan Dũng huých lấy bả vai hắn: "Đi chơi bóng đi, tranh thủ mười mấy phút thôi."

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, không đáp, nhưng bị Phan Dũng lôi đi được vài bước, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Tiêu Chiến.

"...Gọi Tiêu Chiến cùng đi đi?" Hắn vội vàng nói.

"Cậu ta?" Khuôn mặt bầu bĩnh của Phan Dũng rung lên: "Cậu ta đâu biết chơi bóng, hơn nữa người ta còn đang chăm chỉ học hành kìa, kệ đi, đi thôi."

Hắn ta vừa nói vừa lôi Vương Nhất đi.

Tổng cộng có sáu người nên họ chỉ có thể chơi 3V3. Nhưng không ai biết Vương Nhất Bác chơi bóng mà như đi đánh nhau, giành bóng từ bất kỳ ai đang giữ bóng. Phan Dũng và đồng đội của hắn ta suýt bị hắn tức chết. Mặc dù Vương Nhất Bác ghi rất nhiều điểm nhưng hắn không hề phối hợp mà chỉ cố làm nổi bật bản thân, khiến người khác như đồ trang trí, cũng rất là cay cú.

Vì thế chỉ mới chơi được vài phút, Phan Dũng đã la om sòm đuổi Vương Nhất Bác ra sân, để hắn ta tự chơi.

Vương Nhất Bác ôm bóng giả ngu: "Chơi không lại thì không cho chơi nữa? Làm gì có lý do vậy chứ?"

"Cút con mẹ cậu đi, cậu chơi bóng vậy đó hả? Nếu không chúng ta dứt khoát chơi 1V5 đi."

"Cũng không phải không được." Vương Nhất Bác thuận tay đập hai cái: "Nào, xem xem có cản được tôi không."

Bên ngoài còn có một nhóm các bạn nữ vừa trò chuyện và xem chơi bóng, ngoài các bạn cùng lớp còn có một số học sinh lớp khác cũng đang giờ học thể dục, Phan Dũng không muốn Vương Nhất Bác làm màu thành công nên dùng bàn tay to mập giật quả bóng lại.

"Đi đi đi, cậu qua bên kia chơi đi, không cho cậu chơi nữa, nhàm chán."

Vương Nhất Bác cười nhạt, vỗ vỗ lớp bụi trên lòng bàn tay, quay người rời đi.

Căng tin của trường rất gần sân thể dục, mặc dù bình thường không cho phép học sinh mua đồ ăn vặt trong giờ học, kể cả giờ học thể dục, nhưng Vương Nhất Bác mặt dày, xin được sẽ xin, hề hề năn nỉ mấy câu, nói mình học thể dục khát nước quá chịu không nỗi nên ông chủ mới ỡm ờ mà cho hắn vào.

Edit | BJYX | Rêu xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ