06

263 36 10
                                    

Lớp học yên tĩnh, chỉ có giáo viên giảng bài không mệt mỏi trên bục giảng, bên dưới thỉnh thoảng có vài tiếng vọng lại thưa thớt phụ hoạ, buổi chiều luôn khiến mọi người uể oải, không ngủ dường như là một sự tôn trọng đối với lớp học. Chưa kể, đây là tiết học toán.

Tiêu Chiến trước giờ luôn thiếu ngủ, buổi chiều cũng hay mệt rã rời, lúc này mí mắt đang đánh nhau, nhưng cậu không dám ngủ, chỉ có thể dùng sức nhéo eo bàn tay ép mình tỉnh táo, khi nhìn xung quanh, cả lớp gần như lảo đảo gà gật, ngược lại cậu có chút thoải mái hơn, tưởng tên bạn cùng bàn cũng an phận nằm bò trên bàn mà ngủ, nhưng khi quay đầu lại, trực tiếp đụng phải đôi mắt sáng trưng của Vương Nhất Bác.

Quả nhiên không hề buồn ngủ, thật hiếm có khó tìm.

Thấy Tiêu Chiến hiếm lạ nhìn chằm chằm mình, Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng cười nói: "Sao, ngắm trai đẹp để nâng cao tinh thần à?"

Tiêu Chiến đuôi mắt giật giật, cố nén không trợn tròn mắt, quay đầu lại tiếp tục nghe giảng.

Nhưng kỳ lạ là bây giờ cậu thực sự không còn uể oải nữa.

Một tiết học kéo dài 45 phút cũng chậm rãi trôi qua. Chuông reo hết tiết, thầy và trò như được giải phóng, thầy vứt phấn, chộp lấy sách giáo khoa rồi vội vã rời đi, không đợi đến một giây sau, học sinh bên dưới như bị rút hết gân cốt nằm rạp ra bàn, căn phòng lẽ ra tràn đầy sức sống của tuổi học trò nhưng gom không được bao nhiêu cô cậu thiếu nhiên có đầy đủ tinh thần, hơi thở và sức sống.

Tiêu Chiến xoa xoa lông mày, cũng muốn nằm bò ra nghỉ ngơi một lát, vừa nghiêng người xuống thì thấy Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú xem sách giáo khoa không nhúc nhích, càng ngạc nhiên hơn nữa là hắn đang viết viết gì đó trên giấy nháp. Tiêu Chiến thay đổi tư thế một chút, chống tay nhìn bàn của hắn, cẩn thận xem xét một chút mới biết la Vương Nhất Bác đang làm bài tập.

Đó là bài tập ở cuối trong vở bài tập mà giáo viên dạy toán vừa dạy, trong đó câu thứ hai là khó nhất, nhưng vì hết giờ nên chỉ giảng được một nửa.

Tiêu Chiến khẽ cau mày, tiến lại gần chút, lướt sơ qua các bước làm bài của Vương Nhất Bác, cuối cùng không nhịn được, nhắc hắn một câu: "Sai công thức rồi."

Tay đang viết dừng lại, Vương Nhất Bác cũng ngẩng mặt lên, khẽ nhíu mày nhìn cậu.

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, nghĩ người này sẽ bực dọc vì mình xen vào chuyện của hắn, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại không có phản ứng gì, chỉ thuận thế hỏi: "Vậy dùng công thức nào?"

Tiêu Chiến hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhưng cậu không do dự, trực tiếp mở sách toán ra, đặt trang ghi rất nhiều ghi chú lên bàn của Vương Nhất Bác, sau đó dùng đầu bút chỉ cho hắn: "Cái này, câu này hơi khó, thầy chưa có giảng xong, cậu chờ thầy giảng xong hãy làm."

Vương Nhất Bác nhìn cậu, hỏi: "Vậy sao cậu biết?"

Tiêu Chiến cũng muốn trêu chọc hắn: "Tại tôi thông minh đó."

Nhưng Vương Nhất Bác lại cười, tiếp lời cậu mà nói: "Vậy thầy thông minh dạy em đi ạ."

Chỉ sau mấy ngày mà đã bắt đầu học hành một cách khác thường, Tiêu Chiến không biết vì sao cũng thấy rất vui vẻ nên không từ chối, từ bỏ khoảng thời gian nghỉ ngơi vốn đã ngắn ngủi, xích lại bàn của Vương Nhất Bác chỉ bài cho hắn.

Edit | BJYX | Rêu xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ