19

174 36 4
                                    

Lại một tuần nữa trôi qua, kỳ thi tháng 5 cũng vội vàng kết thúc.

Càng bước vào giai đoạn ôn tập, các kỳ thi của trường càng thường xuyên hơn, ngoài kỳ thi tháng còn có kiểm tra hàng tuần, đôi khi sau kỳ thi tháng còn có kỳ thi chung, bận rộn đến mức mọi người chóng cả mặt.

Tiêu Chiến có khả năng thích ứng mạnh mẽ, dù bài thi có chuyên sâu hay nội dung ôn tập phức tạp đến đâu, cậu sẽ không bao giờ than phiền, học xong thì đi làm, làm xong thì ăn cơm, cơm nước xong sẽ về chăm sóc mẹ, tiếp tục học tập không mệt mỏi. Cũng bởi vậy, mỗi lần Vương Nhất Bác muốn chọc cười cậu về những chuyện ngoài việc học, đều sẽ bị cậu chiếu lệ bỏ qua.

Vương Nhất Bác không ngốc, hắn có thể nhìn ra Tiêu Chiến hơi tránh mặt hắn, hoặc là nói đang trốn tránh, nhưng hắn cũng không vội, hắn không muốn ép Tiêu Chiến phải đối mặt với mối quan hệ mập mờ giữa bọn họ. Hắn đưa ra đủ lý do, hành động như thể đây là lần đầu tiên cậu chơi Gay và cậu quá ngại ngùng, nên cứ thong thả thôi.

Ít nhất hắn biết, Tiêu Chiến không chán ghét.

Sau khi kết thúc công việc ở Tô Ký vào tối thứ bảy, Tiêu Chiến đang định mang cơm về cho mẹ thì lại nghe Tô Vân Sơn ở phòng sau chưa kịp cất bát đã chạy ra ngoài vội vàng gọi họ.

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn qua, Tô Tiểu Đào cũng đi ra theo.

"Suýt nữa quên nói với hai đứa." Tô Vân Sơn cười nói: "Ngày mai là sinh nhật của Tiểu Đào, chú có chuẩn bị một ít nguyên liệu BBQ, chiều mai hai đưa cùng ra bờ sông tìm chỗ bày đồ nướng nhé?"

Lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng: "...Đúng rồi, ngày 1 tháng 6."

Sau đó nhanh chóng nói với Tô Tiểu Đào: "Chúc mừng sinh nhật chị Tiểu Đào."

Tô Tiểu Đào mỉm cười nhìn cậu.

Vương Nhất Bác cũng cười, phụ hoạ nói: "Khó trách chị Tiểu Đào đáng yêu như vậy, ra là sinh vào ngày Quốc tế thiếu nhi."

Tô Tiểu Đào suy nghĩ một chút mới biết hắn nói cái gì, Tiêu Chiến lại không nghe nổi, chán ghét nhìn hắn: "Bớt nịnh đi."

"Sao lại là nịnh? Tôi nói không đúng sao?" Vương Nhất Bác nói xong liền khoác tay lên vai cậu, nghiêng người hỏi bằng giọng chỉ có hai người họ mới nghe được: "Vì tôi khen cô gái khác đáng yêu nên cậu ghen à?"

Lông mày Tiêu Chiến giật giật, giơ khuỷu tay lên thụi vào ngực hắn: "Cút, có chó mới ghen như thế."

"Haiz da..." Vương Nhất Bác ăn đau, xoa xoa ngực: "Sao cậu mạnh tay thế? Chọc cậu mà..."

Vốn đã quen nhìn bọn họ đùa giỡn, Tô Vân Sơn và Tô Tiểu Đào nhìn nhau cùng cười. Sợ bọn họ tiếp tục cãi nhau, Tô Vân Sơn đành nhanh chóng khuyên nhủ: "Được rồi được rồi, mau về đi, mẹ con sắp đói rồi."

Tiêu Chiến đáp: "Chú Vân, ngày mai chú không đi à?"

Tô Vân Sơn lắc đầu: "Mấy đứa con nít đi chơi chú tham gia làm gì, trong quán cũng có việc, mấy đứa chơi vui là được."

"Dạ được." Tiêu Chiến lại nhìn Tô Tiểu Đào: "Chị có muốn rủ người khác không? Tạ Kha?"

Tô Tiểu Đào gật đầu, dùng ngôn ngữ ký hiệu ra hiệu: "Chị có nói với bạn ấy rồi."

Edit | BJYX | Rêu xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ