10

247 34 7
                                    

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác ngủ đến tự nhiên tỉnh, khi mở mắt ra, căn phòng vẫn còn tối, rèm chưa kéo, chăn bị hắn quấn lại thành một cục, mà bên cạnh đã trống trơn, mỗi hắn chiếm toàn bộ chiếc giường.

Hắn cuộn chăn trở mình, giường đệm cúc kít một hồi, như sợ phiền người khác, hắn nhanh chóng dừng động tác, chống tay chậm rãi ngồi dậy.

Bộ quần áo hắn thay hôm qua chưa giặt, treo ở bên ngoài cho bớt mùi khói thuốc, Vương Nhất Bác nhanh chóng thay quần áo rồi ra khỏi phòng, đang định gọi Tiêu Chiến thì thoáng thấy một bóng người gầy yếu đang cuộn tròn ở bàn ăn trong phòng khách.

Tiếng kêu nhanh chóng bị chặn lại trong cổ họng, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người nọ, không dám nhúc nhích.

Mái tóc của người phụ nữ tuy khô khốc nhưng không hề xõa bừa bãi, được buộc ở sau đầu bằng một sợi dây chun mềm, đuôi tóc hơi ngả vàng.

Chiếc áo khoác trên người đã rất cũ, nhưng thoạt nhìn vẫn sạch sẽ, chỉ có tấm lưng cong vẹo, trông ốm yếu, giống như một cọng dưa chua.

Vương Nhất Bác muốn gọi một tiếng dì, nhưng lại sợ làm bà sợ nên chỉ có thể đứng ngốc ở cửa phòng, nhặt mùn cưa trên khung cửa.

Cũng may Tiêu Chiến quay lại kịp thời, trên tay còn bưng hai bát cháo nóng hổi.

Vương Nhất Bác lập tức vươn cổ, nháy mắt như ra hiệu với cậu.

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, nhưng cũng không để ý: "Dậy rồi à? Đánh răng đi."

Vương Nhất Bác sửng sốt, quan sát phản ứng của mẹ Tiêu Chiến, nhưng bà không có phản ứng gì cả.

Anh liền nhẹ nhàng bước qua, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt mẹ cậu với chút tò mò, sắc mặt mẹ Tiêu đúng như hắn tưởng tượng, vàng vọt thiếu sức sống, đôi mắt hơi dại, thậm chí có chút thờ ơ, như thể mọi việc ở thế giới bên ngoài đều không liên quan gì đến bà.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn có thể thấy đường nét khuôn mặt của mẹ Tiêu rất đẹp, Tiêu Chiến giống bà đến bảy tám phần.

"Không cần phải lo cho bà, cậu đi đánh răng đi, bàn chải đánh răng là mới, ở ngay cạnh bồn rửa mặt."

Giọng điệu Tiêu Chiến nhàn nhạt, nói xong liền ngồi xuống cạnh mẹ, dùng muỗng múc cháo ra, đưa lên môi thổi cho nguội rồi đưa vào miệng mẹ.

Ngược lại rất nghe lời, cho ăn vẫn sẽ ăn, chỉ là không phản ứng lại.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng à một tiếng, nhìn chằm chằm sườn mặt Tiêu Chiến một lúc rồi mới đi.

Nhà tắm rất chật và ẩm ướt, nhớ đến con chuột béo ngày hôm qua, Vương Nhất Bác vẫn còn sợ, nhưng Tiêu Chiến rất chăm chỉ lau chùi, không hề có chút mùi hôi.

Hắn lấy bàn chải đánh răng mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị cho mình, vừa đánh răng vừa nhìn ra ngoài, cũng không biết đang lo cái gì, nhanh chóng súc miệng, sau đó vốc hai nắm nước tùy ý rửa mặt. Trời mới ấm lên, nước giếng lạnh ngắt, xoa xoa hai cái mũi đã đỏ bừng.

Vương Nhất Bác nhìn gương, dùng nước vuốt vuốt tóc, đang định ra ngoài thì chợt nhìn thấy một lọ kem dưỡng da mặt trên chiếc kệ nhỏ.

Edit | BJYX | Rêu xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ