43

164 35 5
                                    

Tuy xuất phát sớm nhưng vì là thứ Sáu, nhà hàng lại ở trung tâm thành phố nên không tránh khỏi tình trạng bị kẹt xe, đi rồi dừng dừng rồi đi rốt cuộc cũng đến nơi, cũng may những người khách đến trước ăn uống chậm rãi nên chưa đến lượt của bọn họ, đợi bên ngoài thêm hai mươi phút nữa mới vào.

Đây là một nhà hàng kiểu kết hợp, các món ăn rất phong phú và sáng tạo, hương vị cũng rất ngon, khách quen rất nhiều, gặp gỡ cuối tuần hàn huyên là chuyện thường.

Ba người được người phục vụ dẫn đến căn phòng nhỏ ở giữa, khi nhìn thấy một chiếc bàn vuông, Tiêu Chiến hơi do dự không biết nên ngồi ở đâu, còn chưa kịp quyết định thì Trần Diệu Đồng đã nắm lấy cánh tay anh, kéo anh ngồi xuống, hoàn toàn không cho anh cơ hội để lựa chọn.

"Thầy Tiêu, thầy xem thực đơn đi, thực đơn của họ thay đổi mỗi tuần, thầy xem có đặc biệt muốn ăn món gì không." Trần Diệu Đồng đưa cho anh cây bút duy nhất trên bàn: "Chúng ta có ba người, có thể gọi nhiều món."

Tiêu Chiến hơi chần chừ, dư quang nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy hắn không có cảm xúc gì trên mặt ngồi xuống đối diện, dường như không có ý xen vào, thậm chí còn lấy điện thoại ra chơi, ngón tay trên màn hình bấm lia bấm lịa như đang trả lời tin nhắn.

Đầu óc anh đã sớm rối tinh rối mù, làm gì còn tinh thần nghĩ xem ăn cái gì, vì vậy anh tùy tiện gọi một ít đậu hủ nhà làm, còn lại để Trần Diệu Đồng chọn.

Trần Diệu Đồng nhìn thực đơn một lượt, rối rắm hồi lâu mới chọn được ba bốn món, khi cô vừa ngẩng đầu lên trông thấy Vương Nhất Bác đang nghịch điện thoại, cô lập tức khó chịu, không vui nói: "Vương Nhất Bác! Đi ăn rồi còn xem điện thoại, anh có biết phép lịch sự không?"

Giọng điệu thực ra không gay gắt, hơn nữa giọng nói của con gái trong trẻo, nghe như đang làm nũng.

Lúc này Vương Nhất Bác mới hơi nhướng mi, bất đắc dĩ nói: "Là công việc."

"Vậy anh xem xem anh muốn ăn gì." Trần Diệu Đồng buồn rầu nói: "Em không biết chọn, anh nhanh lên."

"Em chọn là được." Vương Nhất Bác nói thẳng: "Muốn ăn gì thì gọi đi, ăn không hết anh bỏ hộp mang về."

Hai mắt Trần Diệu Đồng sáng lên, đánh dấu chọn hai món còn lại muốn ăn: "Chỉ chờ mấy lời này của anh, ha ha."

Tiêu Chiến im lặng ngồi ở một bên, trong lúc Vương Nhất Bác cúi đầu trả lời tin nhắn, anh mới dám quang minh chính đại nhìn mặt hắn, mặc dù chỉ nhìn thấy được mấy nét.

Mà mặc dù hai người nọ không nói gì không đúng mực, nhưng nghe ra vẫn như đang ve vãn tán tỉnh nhau, có thể tưởng tượng được sự thân mật giữa hai người.

Tiêu Chiến im lặng nghe, tay cầm chiếc ly, các khớp xương đều hiện rõ ra.

Rõ ràng người trước đây chí choé với Vương Nhất Bác như thế này, vẫn luôn là anh.

Người luôn được Vương Nhất Bác dốc lòng chăm sóc, vẫn luôn là anh.

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, chỉ có thể cố gắng không chú ý đến cuộc trò chuyện của họ.

Edit | BJYX | Rêu xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ