Chương 12

11 1 0
                                    

Tỉnh lại, tỉnh lại, đừng nhìn nữa muội muội


"Tiểu thư đang ăn bánh sữa kia là ai?"

Đào Vãn Chi nhất thời cũng không nhận ra, nhưng chuyện mà Trưởng công chúa muốn biết, nàng nhất định phải đi tìm hiểu cho rõ.

Đào Vãn Chi rời đi một lúc rồi quay lại, nói với Trưởng công chúa:

"Tiểu thư kia họ Đồng tên Thiếu Huyền, người Túc huyện, Ngân châu, năm nay mười lăm tuổi."

"Đồng Thiếu Huyền?" Trưởng công chúa lặp lại ba chữ này.

Đào Vãn Chi thấy ánh mắt Trưởng công chúa có chút ngây dại, nhìn tiểu thư kia da trắng hơn tuyết, tuy có chút gầy yếu nhưng đôi mắt sáng ngời, một thân váy đỏ nhìn thật đáng yêu.

Đào Vãn Chi sau khi trầm ngâm một chút, lại ngẩng lên mỉm cười hỏi:

"Điện hạ có ý gì không?"

Trưởng công chúa không nói có cũng không nói không, suy nghĩ dường như vẫn còn đang trôi giạt.

Không biết nghĩ đến chuyện gì, hiếm khi lại ngẩn người lâu như vậy.

***

Đường Kiến Vi đang bận rộn trong bếp, vốn không có ý định đi ra hoa viên phía trước.

Những người đến nịnh bợ Trưởng công chúa, không phải là nữ quan trong triều thì cũng là người của các danh môn* ở Bác Lăng, gương mặt của Đường Kiến Vi đối với Bác Lăng phủ mà nói vẫn còn khá quen thuộc.

(Danh môn: Gia tộc danh giá.)

Trước đây khi nàng còn có chút danh tiếng ở Bác Lăng phủ, đã có một số người nhìn nàng không vừa mắt, công khai hay lén lút làm không ít chuyện bẩn thỉu với nàng, cũng mong có một ngày nàng sẽ rơi từ trên mây xuống, để xem trò cười.

Bây giờ, nàng không chỉ rơi từ trên mây xuống, mà còn ngã xuống bùn đất, vỡ vụn và bẩn thỉu.

Nữ nhi của nhị thúc, Đường gia Nhị tiểu thư Đường Linh Lang, chính là người ghét nàng một cách chân thành nhất.

Chưa kể còn có một đám lắm mồm không chút tiến bộ đi theo sau Đường Linh Lang.

Có lẽ những người đó đã sớm cười đến lệch miệng rồi.

Đường Kiến Vi biết mình phải mặt dày, bây giờ mặt mũi nàng cũng chẳng đáng mấy đồng bạc.

Nhưng nếu có thể không mất mặt, nàng vẫn sẽ cố gắng không chủ động làm điều đó.

Vốn đã rất buồn ngủ và mệt mỏi, nhưng hôm nay khách đến dự nhã tụ quá đông, các nữ hầu tiếp đãi gần như không kịp.

Đường Kiến Vi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này liền nảy ra ý định muốn bỏ trốn.

Nàng mới chỉ bước nửa bước về phía trước thì nghe thấy có người gọi từ phía sau:

"Đường tổng trù, Trưởng công chúa điện hạ gọi ngươi qua đó."

Đường Kiến Vi: "..."

Sợ cái gì thì cái đó tới, Đường Kiến Vi đau thắt ở tim.

Không còn cách nào khác, Trưởng công chúa đã cho nàng phần cơm ăn, nàng phải đến bất cứ khi nào được gọi.

[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now