Chương 32

48 6 0
                                    

Tất cả là lỗi của hồ ly tinh họ Đường kia!


Hôm nay Thu Tâm lại đến Tây viện giúp việc, Đường Kiến Vi đã sớm chuẩn bị sẵn một đĩa đầy các loại bánh ngọt nhỏ, mời nàng ta ăn tự nhiên.

Thu Tâm vô cùng ngạc nhiên và vui mừng: "Thật sao... Nhiều như vậy, tất cả đều là cho ta sao?"

Đường Kiến Vi khẳng định nói: "Đương nhiên là cho ngươi, đa tạ Thu Tâm cô nương đã chăm sóc trong những ngày qua, nếu không có ngươi giúp đỡ, Tây viện có nhiều việc vụn vặt cần xử lý như vậy, Tử Đàn dù có năng lực đến đâu cũng sẽ mệt mỏi, ta thật không nỡ."

Đường Kiến Vi vừa thu phục lòng Thu Tâm, vừa sợ Tử Đàn cảm thấy bị lạnh nhạt nên cố ý nhắc đến nàng.

Tử Đàn vốn đã thèm thuồng mấy món bánh ngọt mà Thu Tâm được "Độc quyền" thưởng thức, nay được Đường Kiến Vi cưng chiều như vậy, liền nói:

"Ta đâu có yếu đuối như vậy? Có thể hầu hạ Đại tiểu thư và Tam tiểu thư, cả đời ta cũng không thấy mệt!"

Trong lúc nói chuyện, Thu Tâm đã bỏ vào miệng ba bốn miếng bánh, nhận ra những miếng bánh này không chỉ có hình dáng khác nhau mà nhân bên trong cũng hoàn toàn khác biệt.

Miếng bánh tròn có nhân mè đen, miếng bánh hình bầu dục thắt eo ở giữa quả thật có nhân đậu phộng.

Đậu đỏ, đậu xanh, khoai môn... Mỗi viên đều được làm rất tinh tế và tỉ mỉ.

Thu Tâm từng theo chủ mẫu đến tửu lâu nổi tiếng nhất Túc huyện là Hạc Hoa Lâu, đã thấy những món bánh tương tự.

Lúc đó Thu Tâm đứng bên cạnh phụ giúp nên không được ăn, nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội lén nhìn.

Thi thoảng nghe được giá của cái bánh, Thu Tâm sợ đến mức sụt mất một cân ngay tại chỗ.

Ba cái mà bán đến năm mươi đồng tiền, thật đắt quá!

Nhưng dù có đắt, Thu Tâm vẫn luôn nhớ nhung, muốn nếm thử.

Thu Tâm không có ham muốn gì khác, chỉ thích ăn, thích ăn đồ ngon.

Lúc đó, Thu Tâm đã quyết tâm, làm việc chăm chỉ, tiết kiệm tiền, hy vọng có cơ hội trong đời được đến Hạc Hoa Lâu hưởng thụ một lần, ăn món ngon mà mình muốn ăn.

Không ngờ tâm nguyện này lại thành hiện thực ở Tây viện...

Bánh ngọt mà Đường tỷ tỷ làm còn đẹp hơn cả ở Hạc Hoa Lâu! Lại còn ngon tuyệt vời! E rằng sẽ bỏ xa Hạc Hoa Lâu một đoạn dài!

Thu Tâm vừa ăn vừa lau nước mắt: "Những chiếc bánh tinh xảo thế này mà ta lại được ăn thoải mái, thật sự thấy làm hổ thẹn... Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày hạnh phúc như vậy. Cảm ơn Đường tỷ tỷ! Cảm ơn Đường tỷ tỷ!"

Đường Kiến Vi: "... Đứa nhỏ này, sao lại khóc nữa?"

Tử Đàn: "Ta cũng sắp khóc vì thèm rồi."

Đường Kiến Vi hỏi Thu Tâm liệu sau này, sáng nào nàng cũng có thể dành ra một canh giờ để giúp đỡ chăm sóc Đường Quán Thu ở Tây viện không, phần thưởng sẽ là bất cứ món bánh nào nàng muốn ăn, Đường Kiến Vi sẽ cố gắng làm hết sức để làm cho nàng ăn.

[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now