Chương 1

48 5 0
                                    

KHỞI ĐẦU

Chuyện đáng xấu hổ dường này mà
Đường Tam nương còn mặt mũi hỏi sao?


Tử Đàn vẫn cau chặt chân mày, lo âu nói với Đường Kiến Vi:

"Không biết người của Đường gia có đang tìm các ngươi khắp nơi không? Tam nương, để ta đi."

Đường Kiến Vi nhét những món đồ quý giá mà Tử Đàn mang theo từ Đường gia vào trong hầu bao*, lắc đầu nói:

"Ngươi không biết mặc cả, sợ là đối phương sẽ không chịu thu vào, vẫn nên là để ta đi. Tử Đàn, ngươi giúp ta chăm nom tỷ tỷ, tuyệt đối đừng để nàng chạy lung tung. Với bộ dạng hiện tại của nàng, nếu lỡ như chạy lạc ra ngoài... ta sẽ đập đầu mà chết mất."

(Hầu bao: Túi đựng tiền.)

Mũi của Tử Đàn bị mùi ẩm mốc trong căn nhà nát này làm khó chịu, nàng hắt xì liên tục, vừa bóp mũi vừa nhìn Đường Kiến Vi:

"Yên tâm đi Tam nương, ta nhất định sẽ trông nàng cẩn thận."

Đường Kiến Vi ừ một tiếng, khẽ thở dài:

"Bây giờ cũng chỉ có ngươi ở lại cạnh ta."

Lời Đường Kiến Vi khiến viền mắt Tử Đàn đỏ lên:

"Tam nương, lúc trước nếu không phải do tâm địa ngươi lương thiện, dùng năm lượng mua ta, lại còn cứu ta một mạng, mai táng cho nương của ta, thì giờ đây có lẽ ta cũng đã theo gót nương nằm trong miệng chó hoang sói dữ, nào còn có thể đứng ở đây? Miễn là Tam nương không chê, ta nguyện một đời một kiếp đi theo Tam nương."

Trong đôi mắt Tử Đàn lấp lánh ánh lệ, níu ống tay áo của Đường Kiến Vi, từng câu từng chữ đều chân thành.

Lòng Đường Kiến Vi cũng chua xót theo, nhưng lúc này nàng không có thời gian để cảm thán.

"Được, vậy ta đi đây."

Đường Kiến Vi siết chặt hầu bao, vừa chuẩn bị rời đi, đại tỷ Đường Quán Thu bỗng lao tới, tóm lấy vạt áo choàng của nàng, suýt kéo nàng ngã nhào.

"A nương, a nương, người muốn đi đâu?" Đường Quán Thu lo lắng nắm lấy tay nàng, mặt đỏ bừng, không cho nàng đi.

Đường Kiến Vi một cái đầu hai cái to*: "Tỷ tỷ, nhìn kỹ lại đi, ta là muội muội của ngươi, không phải a nương!"

(Một cái đầu hai cái to: Thành ngữ tiếng Trung, nghĩa bóng là bối rối, không biết phải làm gì.)

Đường Quán Thu như không nghe thấy nàng nói gì, tiếp tục gọi nàng là "A nương".

Lực tay siết chặt nàng ngày càng lớn, mười đầu ngón vốn đã ửng đỏ vì lạnh giờ trở nên trắng bệch.

Đường Quán Thu lo lắng, thở dốc ngày càng dữ dội. Một người hai mươi mốt tuổi, trông chẳng khác nào hài tử sợ bị mẫu thân vứt bỏ.

Đường Kiến Vi chưa bao giờ thấy đại tỷ của mình như vậy.

Bách tính Bác Lăng chỉ biết rằng Đường gia Tam tiểu thư Đường Kiến Vi xinh đẹp, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trong lòng Đường Kiến Vi, từ nhỏ đến lớn, người mà nàng yêu quý và ngưỡng mộ nhất chính là đại tỷ của mình.

[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now