Chương 34

6 1 0
                                    

Hóa ra là người một nhà


Thực đơn cho Thu Tâm cô nương hôm nay ---

Một ấm trà nóng hổi, một bát rượu hoa cúc ấm sực, sáu miếng bánh vân phiến tan ngay trong miệng, và bốn chiếc bánh trứng thơm ngậy khiến Tử Đàn ăn xong nước mắt giàn giụa.

Chuẩn bị xong xuôi, đợi Thu Tâm tới, nàng và Tử Đàn sẽ ra ngoài bán điểm tâm sáng.

Càng ngày càng vào đông, trời càng lúc càng lâu sáng, lúc Đường Kiến Vi và Tử Đàn tới Cảnh Dương phường bắt đầu bày hàng thì chân trời mới hửng sáng.

Không có gió lạnh, cũng chẳng mưa hay tuyết, nhưng Tử Đàn mặc hai lớp áo bông dày cộm gần như thành một quả bóng vẫn cảm thấy lạnh cóng, không kìm được run lên.

"Cái vùng Đông Nam chết tiệt này, khí hậu sao mà kỳ quặc thế chứ." Tử Đàn thở ra một hơi trắng xóa. "Rõ ràng ta đã mặc áo dày thế này rồi mà sao vẫn lạnh cóng tay chân, ta còn chẳng cảm nhận được ngón chân của mình nữa...."

Đường Kiến Vi cũng lạnh đến mức môi trắng bệch: "Chúng ta đã quen với cái lạnh khô ở Bác Lăng và những gian phòng có lò than, cái lạnh ẩm ướt ở Túc huyện này thật sự có chút không chịu nổi. Nhưng không sao, lát nữa có người đến, vận động một chút là sẽ ấm hơn. Đợi mặt trời lên nữa thì còn bận đến toát cả mồ hôi. Nhưng nên nhớ, dù có đổ mồ hôi cũng không được cởi áo, nếu không sẽ bị bệnh đấy."

"Yên tâm đi Tam nương, ngươi bảo ta làm gì, ta sẽ làm theo."

Bếp than đỏ rực, chảo dầu đã ổn định, Đường Kiến Vi vừa chờ dầu nóng, vừa chuẩn bị miếng bột.

Tử Đàn lấy tám chiếc bát xếp thành hai hàng, tay cầm muôi, sẵn sàng múc đậu nành nóng hổi vào. Sau vài ngày, nàng đã luyện được kỹ năng múc một muôi đầy một bát, không lãng phí nửa giọt.

Dần dần có vài người qua đường đến mua điểm tâm, lúc trời sáng rõ, Tử Đàn phát hiện tám chiếc bát trước mặt vẫn chưa dùng hết.

Điều đó có nghĩa là họ đã bận rộn hết một nén nhang mà vẫn chưa bán được tám suất ăn sáng.

Điều này chưa từng xảy ra.

Mặt trời vừa ló dạng, trên đường người đi lại thưa thớt, Tử Đàn có vẻ sốt ruột:

"Tam nương, hôm nay sao lại ít người như vậy?"

"Trời lạnh rồi, người ra ngoài ít, buôn bán tự nhiên bị ảnh hưởng. Chúng ta mở quầy ngoài trời như thế này là sống nhờ trời. Bây giờ chỉ là trời bắt đầu lạnh, nếu gặp mưa thì còn thê thảm hơn, đừng nói là trong thời gian một nén nhang, mà cả buổi sáng bán được tám phần cũng là nhờ hàng xóm chiếu cố." Đường Kiến Vi dường như đã nghĩ đến điều này từ sớm, "Hơn nữa quẩy đã bán được một thời gian, dù là hương vị mới mẻ hay lão bản mới đến, mọi người đều đã trải nghiệm qua, cũng không còn hiếm lạ nữa, người tự nhiên sẽ ít đi."

Tử Đàn nhanh chóng cảm nhận được nguy cơ: "Vậy phải làm sao bây giờ?!"

"Chỉ bán quẩy thôi thì quá đơn điệu, bây giờ có ngươi giúp ta, chúng ta có thể bổ sung thêm thực đơn rồi."

[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now