Chương 14

9 1 0
                                    

Điều gì làm người thương tiếc, đều không tồn tại


Rượu đã nguội, nhưng Vệ Từ vẫn ngồi đó, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ về phía hồ Diêu Tinh lấp lánh ánh sáng.

Sau khi đưa Đồng Thiếu Huyền xuống thuyền, Đào Vãn Chi quay lại, giúp Vệ Từ rửa sạch lông bút vẽ.

"Điện hạ còn muốn uống rượu không?" Đào Vãn Chi hỏi, "Nếu còn uống, ta sẽ hâm nóng cho người."

Quỳ ngồi đã lâu, ai cũng sẽ thấy tê chân.

Nhưng Vệ Từ vẫn không thay đổi tư thế.

Cảm giác này dường như đưa nàng trở lại năm mười lăm, mười sáu tuổi, cùng tuổi với Đồng Thiếu Huyền bây giờ, mỗi ngày phải quỳ gối trước án thư, đọc 《 Đế Linh 》, xem sử sách, tiếp nhận Thái tử giáo dục vừa phức tạp vừa khô khan.

Từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, còn có vô số bài kiểm tra đang chờ nàng.

Lúc đó, nàng chẳng hề cảm thấy việc học là một chuyện rườm rà, vô vị, thậm chí có thể cam tâm tình nguyện quỳ ngồi ở đó cả ngày.

Bởi vì, mỗi ngày nàng đều có thể nhìn thấy lão sư của mình.

Lời dạy bảo ân cần của lão sư, vẫn còn văng vẳng bên tai...

"Vãn Chi." Vệ Từ không trả lời câu hỏi của Đào Vãn Chi, ngược lại ném trả một câu hỏi, "Ngươi có biết nguồn gốc của hồ Diêu Tinh này không?"

Đào Vãn Chi cũng không hỏi thêm nữa, chủ động đi hâm rượu.

"Nguồn gốc của hồ Diêu Tinh, hình như có liên quan đến Trưởng Tôn thị?"

"Đúng vậy. Hồ Diêu Tinh này từng được gọi là Diêu Tinh phủ, là phủ trạch của Trưởng Tôn thị tại Bác Lăng. Sau khi dòng chính của Trưởng Tôn thị rời khỏi Bác Lăng, nơi này đã bị phá bỏ và lấp đầy thành hồ. Thoáng chốc, đã hơn hai mươi năm rồi."

Đào Vãn Chi mang rượu đã hâm nóng trở lại, rót đầy cho Vệ Từ.

"Điện hạ hiếm khi nói với ta những điều này." Đào Vãn Chi cầm lấy chén rượu bằng một tay, nâng lên, tay kia đỡ lấy cổ tay mình, "Cẩn thận, có chút nóng."

Vệ Từ nhận lấy rượu, uống cạn một hơi.

Đào Vãn Chi định lấy lại chén rượu để rót thêm thì Vệ Từ nói:

"Diêu tinh phủ là do ta phá bỏ. Hồ Diêu Tinh này cũng là do ta lấp đầy."

Điều Đồng Thiếu Huyền lo lắng đã không xảy ra, khi nàng bước xuống từ thuyền hoa, nàng lại mở bức tranh của Trưởng công chúa ra xem một lần nữa.

Kết hợp với những gì vừa xảy ra, nàng có một số suy đoán trong lòng, nhưng cũng không thể xác định, mang tâm trạng nặng nề đi về phía nhã tụ, quay lại tìm Trưởng Tôn Ngạn.

Không ngờ tâm trí cứ mãi lơ đễnh, khi nàng hoàn hồn lại thì phát hiện mình không đi trở về nhã tụ, mà lại bị vài tấm bình phong vây quanh, thoang thoảng ngửi thấy mùi thức ăn.

Nàng đã vô tình đi vào khu bếp phía sau rồi.

Đồng Thiếu Huyền tìm đường khắp nơi, không nghĩ tới căn bếp tạm bợ này giống như một mê cung, đi vòng vòng đến chóng mặt cũng không ra ngoài được, lại tình cờ bắt gặp một cảnh tượng thú vị.

[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now