Chương 19

60 6 0
                                    

Thiên tử ban hôn? Cùng A Niệm?!


Sau khi Đồng Thiếu Huyền trở về từ Bác Lăng, bạn hữu ở thư viện ngày nào cũng vây quanh nàng hỏi han.

Kinh sư rốt cuộc như thế nào, có phải giống như lời đồn, tường ngọc chạm trổ, mái ngói xanh biếc?

Đông Tây nhị thị có phải còn lớn hơn Túc huyện không? Các cô nương ở đó có phải ai cũng cưỡi ngựa không?

Đồng Thiếu Huyền vốn đã bỏ lỡ nhiều tiết học, đang muốn nỗ lực bù lại, nhưng bị mọi người làm phiền đến mức đầu óc quay cuồng, sách căn bản đọc không vô.

Nhưng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho bằng hữu cùng học vì không thể tập trung đọc sách được.

Nàng tự mình xuân tâm dập dờn, ngày đêm nhớ nhung tiên nữ tỷ tỷ đến mức không cầm nổi bút.

Ngay cả khi cầm bút cũng chỉ là vẽ nguệch ngoạc, vẽ hình ảnh mờ ảo của tiên nữ tỷ tỷ còn sót lại trong đầu, hồi tưởng lại từng chút một về lần gặp nhau duy nhất kia.

Đồng Thiếu Huyền oán hận mình vẽ không đẹp, vẽ thế nào cũng không giống tiên nữ tỷ tỷ, luôn cảm thấy thiếu chút tinh túy.

Hơn nửa tháng trôi qua, Đồng Thiếu Huyền không đọc được bao nhiêu sách, nhưng kỹ năng vẽ tranh lại tiến bộ vượt bậc.

Tống Kiều vốn tưởng nữ nhi về nhà sẽ thao thao bất tuyệt kể về những điều mắt thấy tai nghe ở Bác Lăng, nào ngờ mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy.

Đừng nói là chủ động trò chuyện, không biết đi một chuyến Bác Lăng về lại mắc phải cái tật gì, hỏi mười câu thì nó trả lời nhiều lắm nửa câu, mà nửa câu đó còn lơ lửng như gió thoảng mây bay.

Lúc dùng bữa cũng cứ ngẩn ngơ, đũa cầm ngược cũng không biết, cứ thế ăn hết cả bát cơm mà đũa vẫn ngược...

Tống Kiều đến tìm phu quân Đồng Trường Đình nói chuyện: "Ngươi không thấy A Niệm nhà ta sau chuyến đi Bác Lăng, cả người như mất hồn? Cả ngày thất thần, trước đây nào thấy nàng lơ đãng như vậy?"

Đồng Trường Đình liếc nhìn Đồng Thiếu Huyền đang thưởng hoa trong sân nhỏ: "Chẳng phải rất bình thường sao? Trước đây nàng không phải như vậy à?"

"A Niệm rốt cuộc có phải thân nữ nhi của ngươi không?" Tống Kiều chỉ vào nàng, "Trước đây nàng thật sự như vậy? Ngươi nghĩ cho kỹ đi!"

Đồng Trường Đình thật sự suy nghĩ một lúc, nói: "Đúng là không phải như vậy."

Tống Kiều thở phào nhẹ nhõm, đang định cùng hắn thảo luận chi tiết thì Đồng Trường Đình lại nói:

"Trước đây luôn tự mình trốn đi suy nghĩ mấy thứ tà môn ngoại đạo, nào là đạn hoa tiêu, nào là hướng nguyệt thăng. Từ sau khi từ Bác Lăng trở về thì thích ra ngoài đi lại hơn, nhìn xem, giờ còn ra sân ngắm hoa. Nếu là trước đây, ta không lôi nàng ra, có thể ru rú trong phòng hai ba ngày."

Tống Kiều: "... Ý ngươi là, nàng như thế này còn là tiến bộ rồi đúng không?"

Đồng Trường Đình thấy sắc mặt phu nhân khó coi, lúc nào cũng có thể quay sang làm khó dễ hắn, rất biết điều mà ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa.

[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now