Chương 2

87 12 1
                                    

Đừng, đừng nhìn...


Khi tìm thấy Đường Quán Thu, trên trán của nàng vẫn còn một miếng thuốc dán thấm máu.

Sắc mặt nàng trắng bệch, đang đỡ tường lảo đảo muốn đi ra ngoài.

"Tỷ tỷ!" Đường Kiến Vi lập tức đi lên dìu nàng, "Ngươi tại sao lại bị thương như này?"

Đường Quán Thu ánh mắt đăm đăm nhìn mặt muội muội của mình hồi lâu, rồi mới nói:

"Thẩm Ước, chết rồi."

Đường Kiến Vi nhìn vào đôi mắt vằn vện tia máu của nàng, búi tóc rối loạn mà như không hay không biết, hoàn toàn khác với phong thái tỉ mỉ cẩn trọng thường ngày của đại tỷ.

Đường Kiến Vi nắm chặt lấy cánh tay để giữ thăng bằng cho nàng, muốn nói vài câu an ủi, nhưng chính bản thân cũng như ở trong sương mù, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nên tìm mãi cũng không ra được một chữ nào.

Nàng càng không thể mở lời hỏi về chuyện thông dâm mà quản gia của Thẩm phủ đã nói qua.

Đường Quán Thu sau khi nhìn thấy muội muội, thần khí mới khôi phục lại đôi chút, phủ phục xuống cạnh bàn trà:

"Bọn họ nói Thẩm Ước chiến tử ở Tuy Xuyên, ngay cả thi thể... cũng không tìm được."

Đường Kiến Vi khẽ cau mày, "Vậy ra, cái linh cữu kia không có thi thể Thẩm Ước?"

Đường Quán Thu hai mắt vô hồn: "Là huyết y*."

(Huyết y: Y phục dính máu.)

Vết thương trên trán Đường Quán Thu, là do bị té khi nghe người của Thẩm gia báo tin Thẩm Ước chết trận.

Hay tin ái thê* bỏ mạng nơi sa trường, nàng hồn bay phách lạc, bước hụt chân, đầu đập xuống bậc thềm bằng đá, máu chảy ra lênh láng.

(Ái thê: Vợ yêu.)

Bị thương ở đầu lại bị vu khống những tội danh vô căn cứ, khi nhận được hưu thư, đầu của Đường Quán Thu đang đau nhức dữ dội, không thể xuống giường.

Không biết có phải do đau đầu hay không, cảm giác buồn nôn trong ngực dồn dập từng cơn, khiến nàng như một chiếc thuyền nhỏ trên sóng dữ, nôn khan liên tục.

Vừa mới đỡ hơn chút, khi cố gắng đứng dậy ra ngoài thì gặp phải Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi nhìn lướt qua hưu thư đặt trên bàn trà. Thấy ánh mắt muội muội hướng về đó, Đường Quán Thu nắm chặt lấy cánh tay của nàng, gần như hét lên:

"Ta tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Thẩm Ước! Ta không có! Ta chưa từng có!"

Đường Kiến Vi nói: " Ta đương nhiên biết tình cảm của hai người sâu đậm đến mức nào, nói chi đến việc có lỗi với Thẩm Ước, chỉ cần nàng cau mày là tỷ tỷ đã có thể đau xót cả ngày. Nàng đi chinh phạt Tây Bắc đã hai năm, trong hai năm qua tỷ tỷ nhớ nhung day dứt như thế nào, ta cũng đều nhìn thấy trong mắt, tỷ tỷ sao có thể di tình biệt luyến* được?"

(Di tình biệt luyến: Yêu một người rồi, sau đó lại ko yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.)

Lời nói kiên định của Đường Kiến Vi đi thẳng vào tim Đường Quán Thu, đó là điều mà nàng muốn nghe.

[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now