Chương 27

50 5 0
                                    

Ta và nàng đã từng có hôn ước?


Khi bước ra khỏi tiền sảnh, Đường Kiến Vi nhận thấy những gia nô trong Đồng phủ đều tụ tập trong khu hoa viên. Người nào cầm chậu thì cầm chậu, người nào xách thùng nước thì xách thùng nước, trông như thể sắp đi làm việc, nhưng thực ra tất cả đều đang lảng vảng tại chỗ, nhìn về hướng tiền sảnh.

Thấy Đường Kiến Vi đi ra, ngay lập tức quay đi ánh mắt tò mò, như những con rối gỗ bỗng nhiên có hồn, nhanh chóng hoạt động và giải tán.

Đường Kiến Vi: "...."

Đường Kiến Vi tiện tay chặn một tiểu tỳ nữ đang vội vã đi ngang qua, nắm lấy cánh tay nàng, ngăn lại khiến nàng không thể trốn thoát.

Tiểu tỳ nữ bị túm lấy giật mình kêu lên, chiếc chậu đựng bát đũa vừa rửa xong suýt nữa rơi xuống đất. Nàng ngẩng đầu lên, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Đường Tam nương."

Nàng đã chuẩn bị tinh thần để bị mắng, nhưng không ngờ Đường Kiến Vi không những không mắng nàng mà còn lấy ra một chiếc bánh nhỏ màu trắng sữa từ chiếc xe đẩy bán hàng, đưa đến bên miệng nàng.

"Nếm thử xem."

Tiểu tỳ nữ này tên la Thu Tâm, năm nay mười bốn tuổi, đang trong độ tuổi dậy thì. Mặc dù mỗi ngày chỉ ăn dưa muối, nàng vẫn không ngừng lớn lên. Khuôn mặt tròn trịa của nàng đã tái xanh vì sợ hãi, lo rằng chiếc bánh mà Đường Kiến Vi đưa cho có độc, và đây là một cách để lấy mạng nàng.

"Đường Tam nương... Ta, ta có thể hay không không ăn?"

Thu Tâm run lập cập, như con chồn nhỏ bị rơi vào hang sói.

"Ăn ngon cực kỳ, ngươi nếm thử là biết ngay."

Đường Kiến Vi siết tay lại, giữ chặt Thu Tâm bên mình, hai người nhìn qua thì như tỷ muội tình thâm, thực chất là ban ngày ban mặt bắt cóc người.

Thu Tâm không thể thoát khỏi, không hiểu tại sao Đường Kiến Vi lại cho nàng ăn, nhưng lúc này nàng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của con sói đuôi to, cắn một miếng bánh nhỏ.

Một miếng cắn xuống, hương sữa nhanh chóng tan trong miệng, đậm đà mà không ngấy, mềm mà không nát, Thu Tâm quen ăn dưa muối và bánh cứng hoàn toàn không thể tưởng tượng trên đời còn có món bánh ngọt ngon như vậy!

"Ngon không?"

Tất cả những biểu cảm tinh tế của Thu Tâm đều không thể qua mắt Đường Kiến Vi.

Thu Tâm chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

"Đều cho ngươi hết." Đường Kiến Vi đưa phần còn lại của miếng bánh vào miệng Thu Tâm, cái miệng nhỏ của Thu Tâm bị nhét đầy, nhai một cách thích thú.

Chiếc bánh sữa nhỏ này là món nàng làm vài ngày trước, mang theo bên mình để ăn lót dạ.

Đi bán hàng rong hay chuẩn bị nguyên liệu ở nhà đều là những công việc mệt nhọc, trước đây những việc này đều có người hầu làm thay, bây giờ nàng phải tự làm hết.

Khi làm việc mệt mỏi và bụng đói, lấy ra một miếng bánh sữa nhỏ để ăn là ngon nhất.

Đường Kiến Vi nhét một miếng bánh sữa nhỏ vào miệng Thu Tâm, ngụ ý muốn nhắc nhở Thu Tâm ăn nhiều nói ít, đặc biệt là chuyện riêng của chủ nhân, không liên quan đến ngươi thì đừng tò mò.

[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now