Chương 39

5 2 0
                                    

Là ta


Sáng sớm hôm đó, Hồ Nhị lang như thường lệ đến quầy điểm tâm lấy hai lăm phần quẩy và hai lăm phần bánh trứng cuộn, rồi nói với Đường Kiến Vi:

"Ngày mai không cần chuẩn bị phần của ta nữa, sáng sớm mai chúng ta sẽ phải ra ngoài khi trời còn tối, lúc đó ngươi còn chưa mở quán, ta và mấy đồng liêu định tự mang theo ít đồ ăn khô, ăn dọc đường cho xong."

Đường Kiến Vi tò mò: "Chuyện gì mà phải đi sớm vậy?"

"Ngài Huyện lệnh đi tế bái các vị anh hùng liệt sĩ, mỗi năm vào thời điểm này chúng ta đều phải đi giúp đỡ."

"Tế bái các vị anh hùng liệt sĩ?"

"Đúng vậy. Đường lão bản đến Túc huyện chưa lâu nên không biết, trước đây nơi này của chúng ta từng có một thời gian không yên ổn, có một nhóm cướp biển lái tàu chiến muốn đổ bộ xâm chiếm nơi này, triều đình nhanh chóng phái binh lính tinh nhuệ đến trấn thủ, cùng với Thứ sử và Huyện lệnh lúc đó đã hy sinh không ít người. Sau khi sự việc lắng xuống, người ta đã xây dựng một ngôi đền Trung Nghĩa ở ngoại thành, đặc biệt để tưởng nhớ những anh hùng đã hy sinh trong trận chiến, và xây dựng tượng gỗ cho mỗi anh hùng. Mỗi dịp cuối năm, Huyện lệnh ở đây đều phải đi tế bái các anh hùng trung nghĩa. Nghe nói mấy vị Huyện lệnh trước đều tế bái rất qua loa, chỉ có đến ngài Huyện thái gia của chúng ta mới làm việc chăm chỉ, không bỏ sót năm nào."

Đường Kiến Vi lại rất nhạy bén nhận ra một điều tinh tế: "Tế bái các anh hùng liệt sĩ cần phải huy động người của toàn nha môn?"

Nàng nhớ rằng Hồ Nhị lang mỗi ngày đều đặt năm mươi phần điểm tâm, nha dịch sức ăn khỏe, mỗi người ăn hai phần thì tính ra huyện nha ít nhất cũng có hơn hai mươi người, chưa kể nhà Huyện lệnh chắc chắn có gia nô hạ nhân, vậy mà vẫn cần người trong nha môn giúp đỡ?

Đội hình này thật lớn.

"Đúng vậy, lễ vật gửi đi rất nhiều, phải dùng đến hai mươi chiếc xe ngựa để vận chuyển."

"Hai mươi chiếc?" Đường Kiến Vi kinh ngạc.

Hồ Nhị lang nói: "Đúng, hai mươi chiếc. Nghe nói a ông của Huyện lệnh chúng ta cũng nằm trong số các vị anh hùng liệt sĩ, nói là tế lễ các vị anh hùng, cũng xem như tế tổ, cho nên chúng ta cũng không hỏi nhiều. Có tiền thưởng, cần gì hỏi nhiều?"

"Xem ra vị Huyện lệnh này khá hào phóng."

Đường Kiến Vi không hỏi thêm nữa, sợ gây nghi ngờ, bèn nói với Hồ Nhị lang:

"Sáng mai các ngươi đi giờ nào? Dù sao ta cũng không mê ngủ, dậy sớm giúp các ngươi chuẩn bị chẳng phải được rồi sao?"

"Làm như vậy sao được?!" Mặc dù Hồ Nhị lang miệng từ chối, nhưng khi nghe Đường Kiến Vi nói vậy, lông mày hắn ta nhướng lên, vẻ mặt đầy vui mừng.

"Có gì mà không tiện, ta đây là dậy sớm làm ăn, cũng không phải cho không các ngươi. Nha môn các ngươi chính là khách hàng lớn của ta, trường hợp đặc biệt đương nhiên có thể phục vụ tới cửa."

Đường Kiến Vi nói năng nhanh nhẹn, khiến Hồ Nhị lang vốn còn hơi ngại ngùng cũng không từ chối nữa: "Còn có thể giao tận nơi nữa à?"

[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now