Muốn sinh cũng là ta để nàng sinh
Giữa thu, trong thành Túc huyện, lá ngô đồng chuyển từ xanh sang vàng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn ngả sắc, tựa như một bức tranh thêu lộng lẫy đan xen trên đỉnh đầu, rực rỡ nối liền với trời.
Hương thơm của hoa quế thoang thoảng quanh chóp mũi mỗi người.
Ngoài thành, lá đỏ trải đầy bậc thềm, tựa như ráng mây lại tựa như ngọn lửa.
Đường Kiến Vi phát hiện, cái huyện nhỏ ở phía Đông Nam này hóa ra cũng khá có phong vị.
Từ sân của Đồng phủ có thể nhìn ra xa tới Bạch Đầu Sơn.
Đường Kiến Vi vừa xay đậu nành vừa ngắm Bạch Đầu Sơn, trên núi vẫn một màu xanh biếc, đừng nói là trắng xóa, ngay cả dấu hiệu chuyển vàng cũng không có.
Nàng càng thêm tò mò về nguồn gốc cái tên của ngọn núi này.
Cùng Tử Đàn xay đậu nành, ủ bột xong, những việc này càng làm càng thuần thục, mặt trời vừa lặn, nàng đã chuẩn bị xong mọi thứ cho việc buôn bán ngày mai.
Sau khi xử lý xong công việc ở đây, Đường Kiến Vi đi vào bếp, múc hai bát cháo Bách hợp đã nấu từ lâu, rắc thêm chút Kim ngân hoa lên trên, rồi mang đến Đông viện, phòng ngủ của Tống Kiều và Đồng Trường Đình.
Đồng Trường Đình mấy ngày trước vẫn còn đang làm việc ở Khải châu, hôm qua mới trở về, Đường Kiến Vi đến đây là để vấn an.
Đường Kiến Vi đặt cháo Bách hợp lên bàn, quỳ gối hành lễ rồi nói: "A Thận bái kiến gia nương."
Tống Kiều đáp lại rất tự nhiên, còn biểu cảm của Đồng Trường Đình thì lại rất phức tạp.
Lúc trước, khi Đường Kiến Vi bảo thị nữ đưa hôn phi ngựa đến Túc huyện, báo cho gia chủ Đồng gia rằng nàng muốn dọn vào phủ trước, Tống Kiều là người đầu tiên phản đối, thái độ kiên quyết, Đồng gia đều đồng ý.
Mặc dù lúc đó Đồng Trường Đình có chút bất an, cảm thấy Đường Kiến Vi thân thế đáng thương, cho dù bây giờ không cho nàng ở lại, sau này cũng phải chung sống dưới một mái nhà, làm căng quá cũng không tốt cho ai. Nhưng thê tử và các nữ nhi đều rất kiên định, đồng lòng chống đối, Đồng Trường Đình cũng không tiện nói gì thêm.
Ai mà ngờ được, chỉ đi ra ngoài một chuyến trở về, ba người nhà Đường Kiến Vi không chỉ dọn vào ở, mà còn gọi "Gia nương" ngọt xớt. Nếu không biết trước, chắc người ta còn tưởng nàng và A Niệm đã thành thân rồi...
Cách gọi thân mật "Gia nương" như thế, vậy mà Tống Kiều vẫn mỉm cười đáp lại.
Trong lòng Đồng Trường Đình không khỏi thầm nghĩ --- Đây không giống việc mà thê tử mình sẽ làm.
Đường Kiến Vi khéo léo, miệng lưỡi ngọt ngào, dáng vẻ đáng yêu: "Tiết thu chuyển từ nóng sang mát, đúng là lúc thời tiết thay đổi thất thường, dương tiêu âm trưởng. Khô hanh mùa thu hại người, cần nhất là nhuận phế sinh tân, dưỡng âm thanh nhiệt. Bách hợp là món nhuận phế tuyệt vời, Kim ngân lại là món bổ âm tốt lành. Hai thứ kết hợp rất có lợi cho sức khỏe, nếu gia nương không chê tài nghệ vụng về của A Thận thì nếm thử xem sao. Nếu không hợp khẩu vị, gia nương xin hãy nói với A Thận."
YOU ARE READING
[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh Viễn
Historical FictionTên tác phẩm: Dưỡng Thừa (Nuôi dưỡng Thừa tướng) Tác giả: Ninh Viễn Editor: Lilium Tình trạng bản gốc: Hoàn 343 chương Tích phân: 1.7 tỷ điểm Nhân vật chính: Đồng Thiếu Huyền x Đường Kiến Vi Thể loại: Cung đình hầu tước, Hoan hỉ oan gia, Tình hữu đ...