Chương 26

7 1 0
                                    

Thật sự không có! Chắc chắn không có!


"Ngươi nói lời hổ báo gì vậy?!"

"Lời hổ báo sao? Đúng vậy, ta chính là hổ, là báo, nói ra tất nhiên là lời hổ báo. Lúc nãy cứu ta chẳng phải rất dũng cảm sao? Tại sao giờ ta muốn giúp ngươi bôi thuốc hoạt huyết, ngươi lại ngại ngùng thế? Mau để ta chữa thương cho ngươi đi, vết bầm không thể chậm trễ, càng kéo dài càng khó lành. Ngươi cũng không muốn đau mười ngày nửa tháng chứ? Đến lúc đó tay phải không nhấc nổi, ngay cả ăn uống cũng khó khăn, vẫn phải để ta hầu hạ ngươi."

"Hầu hạ? Đây là ý gì?"

Đường Kiến Vi một đôi mắt hoa đào ánh lên tia giảo hoạt: "Ngươi không cầm đũa được, không ăn được, tự nhiên là ta đích thân đút cho ngươi."

Đồng Thiếu Huyền: "..."

Đường Kiến Vi thấy Đồng Thiếu Huyền gần như đã cuộn tròn thành một nụ hoa, không thể tách ra, cũng không thể cứng rắn tách ra.

Vì thân thể của ân nhân cứu mạng, Đường Kiến Vi quyết định dừng lại.

Đang định nói với nàng "Không đùa nữa", thấy Đồng Thiếu Huyền từ từ nới lỏng thắt lưng, quay lưng về phía Đường Kiến Vi nói:

"Vậy ta... Để lộ vai phải, được không?"

Đường Kiến Vi nhịn cười: "Có thể, nhưng tốt nhất là cởi hết ra."

Đồng Thiếu Huyền: "... Ai sẽ cởi quần áo ở tiền sảnh?!"

"Ồ, phu nhân đây là mời ta đến phòng ngủ. Cũng được, ta đỡ phu nhân cùng đi phòng ngủ."

"..."

Đồng Thiếu Huyền sắp bị nàng làm cho giận dữ và xấu hổ đến chết.

Đường Kiến Vi không nhìn thấy mặt Đồng Thiểu Huyền, nhưng đôi tai đỏ bừng của nàng thì rõ mồn một.

Nếu cứ tiếp tục trêu chọc nàng, có lẽ đến cả cổ cũng sẽ đỏ ửng lên.

Không biết khi cởi bỏ y phục, liệu có phải sẽ thấy một con tôm luộc chín đỏ au hay không.

Đồng Thiếu Huyền lúc này cứng đờ hơn cả tảng đá, trong lòng giằng xé dữ dội, tự hỏi liệu ở lại tiền sảnh có phải là điều ngớ ngẩn hơn, hay thật sự đưa thê tử chưa xuất giá vào phòng ngủ mới là điều ngớ ngẩn hơn.

Kết luận cuối cùng là, vào phòng ngủ vẫn hợp lý hơn.

Dù sao, một khi đã vào phòng ngủ, đóng cửa lại, thì dù hai người có đánh nhau đến sống chết trong đó, người ngoài cũng sẽ không biết chuyện gì xảy ra.

Đến lúc đó, nàng vẫn còn có thể biện minh được.

Đồng Thiếu Huyền quyết tâm, đang định nói "Chúng ta vào phòng ngủ" thì nghe thấy tiếng cười khó nhịn của Đường Kiến Vi.

Đồng Thiếu Huyền: "Ngươi?!"

"Được rồi, được rồi, ngươi cứ ở đây, để lộ vai phải ra là được."

"... Dám chọc ghẹo ta?"

"Ồ, hóa ra chúng ta không vào phòng ngủ khiến ngươi rất thất vọng?"

[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now