Chương 20

10 1 0
                                    

Coi như là tín vật của lời thề sống chết có nhau


Đường Kiến Vi ở tiền sảnh Đường gia đọc từng chữ một trong chiếu chỉ, mắt Dương thị đảo lia lịa.

Túc huyện Đồng gia?

Đây là ai vậy? Hình như đã từng nghe nói qua, nhưng nhất thời không nhớ ra cụ thể đã nghe ở đâu.

Bây giờ, bất kể Đồng gia là thần thánh phương nào, chiếu chỉ xuất phát từ tay Thiên tử, Dương thị có đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý.

Nàng để cho đám Bàng gia kia vượt ngàn dặm xa xôi đến đón dâu, ăn uống miễn phí đã lâu không nói, bây giờ lại phải vắt óc suy nghĩ làm sao giải thích với bọn hắn, hôn sự này không thể thành...

Dương thị tức giận đến mức đầu đau như búa bổ.

Dương thị cùng mọi người bái lạy Thiên tử, Đường Kiến Vi cất chiếu chỉ đi.

Dương thị trong lòng nén giận, nhưng suy nghĩ một chút, nhanh chóng nở một nụ cười, nói với Đường Kiến Vi:

"Chúc mừng Tam nương, được Thiên tử ban hôn, gả vào một nhà tốt như vậy. Để ngươi gả đến Túc huyện, Đồng gia đó chắc chắn là một nhà danh giá có máu mặt ở Túc huyện. Sau này, Tam nương sẽ hưởng vinh hoa phú quý không hết."

Dù không biết Đồng gia lai lịch thế nào, nhưng Túc huyện là nơi nào, nàng vẫn biết rõ.

Túc huyện là một góc của Ngân châu, một trong ba châu ở Đông Nam, chỉ là một vùng quê nhỏ xíu, dù Đồng gia có là địa đầu xà* ở đó, cũng chỉ là hạng nhà quê chân lấm tay bùn.

(Địa đầu xà: Chỉ những người có quyền lực, ảnh hưởng lớn ở một khu vực nào đó.)

Dù là do Thiên tử ban hôn, nhưng việc Đường Kiến Vi bị gả đi cũng là sự thật không thể chối cãi.

Những lời của Dương thị rõ ràng là đang mỉa mai.

Đường Kiến Vi bị gả đi Túc huyện, cả đời này còn gì để hi vọng nữa?

Lời chế giễu của Dương thị lọt vào tai Đường Kiến Vi, nhưng cũng không khiến nàng dậy sóng gì.

Trước khi đến Đường phủ, Đường Kiến Vi đã lường trước được những lời lẽ cay độc có thể thốt ra từ miệng Dương thị.

Đường Kiến Vi nói: "Nghe ý a bà, hình như không biết Túc huyện Đồng thị rốt cuộc là ai."

Dương thị trong lòng hơi căng thẳng, bỗng nhiên nhớ ra.

Túc huyện Đồng thị? Không phải là nhà bị từ hôn tám năm trước sao? Đồng Thiếu Huyền, cũng là vị tiểu thư ốm yếu lúc đầu muốn gả vào Đồng phủ, cuối cùng cũng không thành công sao?

Xem ra Đường Kiến Vi dường như còn chưa biết chuyện này, Dương thị càng đắc ý:

"Ta còn tưởng là ai, hóa ra là nàng. Ai nha, A Thận, ngươi và Đồng thị quả thật duyên phận dây dưa không dứt."

Dương thị cười vui vẻ từ tận đáy lòng, kéo theo Đường Linh Lang, người cũng không giấu nổi niềm vui:

"Ta còn tưởng là nhân vật gì tài giỏi... Đúng là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Muội muội, ngươi và đồ nhà quê Túc huyện kia có duyên phận không nhỏ, phải biết trân trọng mới được."

[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now