Chương 23

19 3 0
                                    

Sau khi thành thân, chỉ sợ sẽ bị bắt nạt thảm thương


Con thỏ nhỏ tên là gì?

Bữa tối.

...

Đường Kiến Vi, ngươi là ma quỷ phương nào?!

Đồng Thiếu Huyền không dám nhìn Đường Kiến Vi thêm một lần nữa, vội vàng bỏ chạy.

Đường Kiến Vi khẽ vuốt ve đỉnh đầu con thỏ trong lòng, lỗ mũi thỏ phập phồng, mắt cũng mơ màng, dường như cũng giống Đồng Thiếu Huyền, bị Đường Kiến Vi dọa đến run rẩy.

Đường Kiến Vi ôm bữa tối đi về Tây viện, nhớ lại lúc nãy Đồng Thiếu Huyền nụ cười biến mất, sắc mặt lập tức trắng bệch, càng nghĩ càng buồn cười.

"Tam nương, chuyện gì vui thế?" Tử Đàn vừa lúc cùng Đường Quán Thu cùng nhau thu xiêm y phơi khô, một tay ôm, một tay còn xách một thùng nước đầy ắp, thấy Đường Kiến Vi tự mình vừa đi vừa cười.

Đường Kiến Vi liếc nhìn con thỏ đang cứng đờ người nói:

"Đồng Thiếu Huyền đó không chỉ nhìn có vẻ trẻ con, mà còn nhát gan nữa, chọc một cái là chạy mất."

"Lại gặp Đồng Thiếu Huyền? Thế thì chủ mẫu sẽ không phải đuổi theo sau ngươi lải nhải một vạn lần "Trước khi thành thân không được gặp mặt" sao?"

Đường Kiến Vi: "Ta cũng không cố ý gặp nàng, nhưng Đồng phủ thật sự quá nhỏ, không đụng mặt mới là lạ. Nơi bé bằng bàn tay, đi hai bước lại quay về chỗ cũ, đi thêm hai bước đầu đã choáng váng. Nhưng cũng không có cách nào khác, đã nương nhờ Đồng gia thì mọi việc vẫn nên theo lễ nghi phong tục ở đây, ăn của người ta thì phải nể mặt người ta. Đồng gia nghèo khó như vậy mà còn thu nhận chúng ta, đã là rất rộng lượng rồi."

Tử Đàn bĩu môi: "Không ngờ năm Thiên Hiển thứ sáu rồi mà còn có cái chuyện trước thành thân không được gặp mặt. Nông thôn đúng là nông thôn, ngay cả một tiệm son phấn tử tế cũng không có, trên đường đầy phân ngựa không ai dọn, những quy tắc rườm rà vô nghĩa thì không thiếu..."

"Suỵt, đừng nói những điều vô ích này nữa." Đường Kiến Vi nghiêm nghị nói, "Cho dù là nông thôn, cũng là nơi chúng ta sẽ sống sau này. Đã đến thì phải an phận, chúng ta không còn là thân phận trước kia nữa. Thay vì than vãn, không bằng nghĩ cách sống tiếp ở đây."

Lời nói của Đường Kiến Vi không quá nghiêm khắc, nhưng vẫn khiến Tử Đàn đỏ mặt xấu hổ. Nàng ôm chặt quần áo, cúi đầu nói:

"Ta biết rồi Tam nương, sau này sẽ không nói những điều vô dụng khiến ngươi không vui nữa..."

Đường Kiến Vi dùng khuỷu tay huých nhẹ Tử Đàn, nhướn mày nói:

"Tối nay làm thịt thỏ kho cho ngươi ăn, đảm bảo ngươi ăn đến nuốt cả lưỡi."

Nhắc đến thịt thỏ, Tử Đàn mới chú ý đến con thỏ gần như bất động trong lòng Đường Kiến Vi, lập tức phấn chấn tinh thần nói:

"Thịt thỏ! Ta thích nhất ăn thịt thỏ!"

"Thịt thỏ kho ăn với cơm!"

"Ta muốn ăn hai bát cơm!"

[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now