Chương 41

3 2 0
                                    

Nàng nhất định sẽ hết lòng bảo vệ


Chợ Túc huyện, Đường Kiến Vi cũng đã đến không ít lần, nhưng mỗi lần đều chỉ quanh quẩn khu vực thực phẩm phía Nam, rất ít khi đến khu vực phục sức và đồ dùng hàng ngày này.

Tử Đàn khoác tay Đường Quán Thu đi theo sau nàng, thấy nàng len lỏi qua các cửa tiệm lớn nhỏ, nửa ngày trời cũng không tìm thấy chiếc váy lụa màu đỏ thạch lựu của Đồng Thiếu Huyền.

"Kỳ lạ." Đường Kiến Vi nhíu mày thành một ngọn núi nhỏ, "Quý Tuyết nói chiếc váy lụa màu đỏ thạch lựu của nàng là mua ở gần đây, sao không tìm thấy?"

Tử Đàn nói: "Không phải là mua năm ngoái sao? Kiểu dáng đó cũng là kiểu thịnh hành ở Bác Lăng năm kia rồi, có thể là bây giờ không bán nữa."

Nghe vậy, Đường Kiến Vi càng cảm thấy chua xót.

Quý Tuyết nói chiếc váy bị đánh rách kia là chiếc Đồng Thiếu Huyền thích nhất, dành dụm tiền rất lâu mới quyết tâm mua, ngày thường cũng không nỡ mặc.

Mặc dù đã rất khó khăn mới mặc được một lần, vậy mà lại đúng lúc gặp phải chuyện này.

Váy bị rách không nói còn dính cả máu, chắc chắn là không cứu được nữa rồi.

Chỉ nghe Quý Tuyết kể thôi mà Đường Kiến Vi đã đau lòng muốn chết, hoàn toàn không thể tưởng tượng được trong lòng Đồng Thiếu Huyền đang khó chịu đến mức nào.

"Thật ra ban đầu Tứ nương không muốn chúng ta nói cho ngươi biết."

Tối hôm qua sau khi Đồng Thiếu Huyền ngủ say, Đường Kiến Vi kéo Quý Tuyết ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ ở Đông viện, hỏi toàn bộ sự việc.

Quý Tuyết bị nàng nài nỉ không còn cách nào khác mới mở miệng:

"Ta cũng không chắc Tứ nương nghĩ gì, nhưng mà tâm ý muốn bảo vệ ngươi là thật. Lúc ở trong y quán còn giục đại phu nhanh chóng bôi thuốc, nếu không lát nữa ngươi về nhà phát hiện mọi người đều không có ở đó, sẽ nghi ngờ."

Nghe vậy, trong lòng Đường Kiến Vi cảm thấy rất khó chịu.

Đứa nhỏ ngốc nghếch này...

Không biết thân thể mình yếu ớt đến mức nào sao? Vậy mà lại dám chịu thay ta hai mươi gậy.

Đường Kiến Vi biết gậy đánh người đau đến nhường nào, trước kia ở Bác Lăng, trong đám bằng hữu của nàng có người phạm lỗi, bị đánh hai mươi gậy, trở về giọng khản đặc đến mức hộc máu, cả người như một bãi thịt nát, nằm liệt giường một tháng mới miễn cưỡng xuống đất được.

Đó còn là một nam nhân có võ công.

Đồng Thiếu Huyền kia nửa cái mạng do các loại thuốc men treo, đừng nói là bị đánh một trận, cho dù không ai đánh nàng ta, một trận gió mạnh thổi qua cũng có thể khiến nàng ta tan xương nát thịt.

Đường Kiến Vi tưởng tượng, nếu hai mươi gậy này đánh vào người mình, chắc nàng cũng bị đánh thành bánh thịt, trải qua một trận tai họa gãy xương.

Cơn đau dữ dội, dù với ai cũng là một sự tra tấn chết người.

"Ngươi có nhà, Đường Kiến Vi, ta chính là người nhà của ngươi."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: 14 hours ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now