Thực ra...
Máu, đầu, co giật...
Đồng Thiếu Huyền cảm thấy mình đã bất tỉnh một khoảng thời gian ngắn, trong lúc bất tỉnh, có một giọng nữ nhân lượn lờ trên mặt nàng.
Nữ nhân kia ôm nàng lên, đang nói chuyện.
Nàng không nghe rõ lắm, âm thanh rất xa, như thể cách một hồ nước, cơ thể Đồng Thiếu Huyền cũng lắc lư.
Cho đến khi ý thức dần dần trở lại, nàng khó khăn mở mắt ra, phát hiện mình đang được nữ nhân vừa mới dùng một đao chém đứt đầu con gà ôm trong lòng.
Nữ nhân đó cầm một miếng giẻ, đang dùng miếng giẻ này lau vết máu trên mặt Đồng Thiếu Huyền.
Đồng Thiếu Huyền đảo mắt theo miếng giẻ, câu nói đầu tiên khi mở miệng là:
"Ngươi dùng thứ này lau mặt ta?"
Thấy nàng tỉnh lại, Đường Kiến Vi còn sợ tiểu cô nương này nhát gan, bị con gà không đầu dọa cho ra nông nỗi nào, liên lụy đến mình.
Những người ra vào nhã tụ của Trưởng công chúa này, ném một viên gạch thôi cũng có thể làm choáng váng tới nữ quyến của quan lớn. Nếu lại là con gái của một vị trọng thần như Đào Vãn Chi, nàng thật sự sẽ không gánh nổi hậu quả.
Bây giờ thấy tiểu thư này vừa mở miệng đã chê bai, lại còn chê bai rất có trọng điểm, chứng tỏ nàng suy nghĩ nhanh nhạy, hẳn là không ngốc. Vừa rồi ngất xỉu chỉ là do nhất thời bị dọa quá mạnh, từ từ sẽ ổn thôi.
"May mắn là ngươi đã tỉnh lại." Đường Kiến Vi giải thích, "Đừng xem thường nó chỉ là một miếng giẻ lau."
Đồng Thiếu Huyền: "Thực ra?"
"Thực ra, nó là miếng giẻ lau mà ta vừa mới giặt."
"... Đây là vấn đề có giặt hay không sao?!"
Xin hỏi, có thiếu nữ nào có thể chấp nhận việc khuôn mặt của mình tiếp xúc thân mật với giẻ lau bếp không?
Đường Kiến Vi bị vẻ mặt nghiêm túc tức giận của Đồng Thiếu Huyền chọc cười:
"Xin lỗi, xin lỗi. Ta là một đầu bếp nên không mang theo khăn tay. Nếu ngươi không chê, ta dùng tay áo lau cho ngươi được không?"
Đường Kiến Vi cất miếng giẻ lau đi, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ.
Đúng lúc này, Đồng Thiếu Huyền đột nhiên nhớ ra lý do tại sao mình lại ngất xỉu.
Tiếng kêu thảm thiết của con gà kia khi đầu bị chém rơi vẫn còn bên tai, dao phay đẫm máu cũng đang nằm trên mặt đất.
Tay của đao phủ nắm chặt vai Đồng Thiếu Huyền, nụ cười trên mặt vẫn đẹp như xưa, nhưng trong mắt Đồng Thiếu Huyền, nụ cười này đã mang theo một đường cong kỳ dị.
Vẻ ngọt ngào quyến rũ, tất cả đều là ảo giác. Sự tàn nhẫn ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc xinh đẹp này mới là thật.
Đồng Thiếu Huyền bị Đường Kiến Vi nhìn chằm chằm, tim đập thình thịch.
Một hình ảnh tự động hiện lên trong tâm trí ---
YOU ARE READING
[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh Viễn
Historical FictionTên tác phẩm: Dưỡng Thừa (Nuôi dưỡng Thừa tướng) Tác giả: Ninh Viễn Editor: Lilium Tình trạng bản gốc: Hoàn 343 chương Tích phân: 1.7 tỷ điểm Nhân vật chính: Đồng Thiếu Huyền x Đường Kiến Vi Thể loại: Cung đình hầu tước, Hoan hỉ oan gia, Tình hữu đ...