Thêm 1 chap nhẹ nhàng vậy ☺️
Chap 35Nắm lấy bàn tay Orm khi cả hai đang tản bộ trên đoạn đường trở về nhà nghỉ, Lingling quay sang ôn nhu hỏi: “Chiều nay chị không có cảnh quay, em thật sự không muốn đi đâu chơi sao?”
Orm lười biếng lắc đầu, cả người như vô lực vừa đi vừa tựa lên vai chị làm nũng: “Hôm qua em bồi dì đi cả ngày, hôm nay còn chạy đường xa tới đây chẳng còn muốn đi đâu nữa, em chỉ muốn được ở một chỗ cùng chị thôi.”
“Vậy chúng ta về phòng chị đi! Mookda còn đang quay nên chưa về đâu, em có thể nghỉ ngơi một lúc.”
Orm nhướng mày ngẩng đầu lên, nghiêm giọng hỏi: “Vậy tối nay em không thể ở lại sao? Em làm phiền thế giới riêng của hai người hả?”
Lingling phì cười véo yêu lên mũi em: “Thế giới của chị chỉ có em thôi. Đừng có ghen lung tung nữa.”
Orm bĩu môi kéo tay chị xuống: “Em mà ghen lung tung là chị không được thảnh thơi như vậy đâu.”
“Phải! Em nói đều đúng hết. Tới nơi rồi, vào thôi em!” – Lingling cười tươi tạm tách khỏi bàn tay Orm đi tới trước nói gì đó với nhân viên nhà nghỉ, sau đó dẫn em về phòng, do môi trường dưới thôn quê nên nhân viên chỉ có một người, họ cũng không quá khắt khe trong vấn đề an ninh, Orm được Lingling giới thiệu là người trong đoàn phim đã dễ dàng thông qua theo cô về phòng.
Vừa mở cửa đi vào bên trong, việc đầu tiên thu hút sự chú ý của Orm chính là chiếc giường lớn phía trước, đi tới ngồi xuống. Lingling theo sau quan sát mọi thứ, cô chọn cách im lặng chờ đợi hành động tiếp theo của bạn gái.
Orm đem gối nằm ôm vào người, sau đó cúi xuống ngửi, đây hẳn là vị trí đêm qua Lingling nằm, trên gối còn thoang thoảng mùi hương của chị xen lẫn mùi cao dán, đôi mắt chợt sắc lại nhìn lên Lingling vẫn đứng đó chưa bước tới ngồi cùng mình.
“Chị qua đây!”
Lingling khó hiểu, vừa tiến tới vừa thăm dò hỏi: “Có gì sao em? Đêm qua chị ngủ rất ngoan mà.”
Orm nắm lấy cánh tay kéo Lingling ngồi xuống bên cạnh, sau đó chuyển đổi tư thế để chị nằm sấp xuống: “Em có ăn thịt chị đâu. Đêm qua chị dán cao khắp người mùi còn lưu lại trên gối, để em mát xa cho chị.”
Lingling định trở người ngồi dậy lần nữa bị Orm đè mạnh xuống, em leo lên ngồi luôn trên eo khiến cô không dám bật dậy nữa: “Chị đỡ nhiều rồi... em nói muốn nghỉ ngơi mà, không cần mát xa cho chị đâu.”
“Đêm qua chị Mookda dán cao cho chị được, em giúp chị mát xa lại không được sao?”
“Chị không có ý đó! Nếu em không mệt và có thể làm vì chị, chị đương nhiên vui vẻ đón nh...A...” – Lingling mím môi ngăn bản thân bật ra tiếng kêu khẽ khi đầu ngón tay mát lạnh của Orm vừa lướt trên vùng cổ nhạy cảm của mình, cơ thể theo đó cũng run nhẹ lên, bé nhà cô hóa ra không phải không ghen, chỉ là ghen nguội thôi.
Orm thích thú nhìn phản ứng căng thẳng và ngượng ngùng của người nằm bên dưới, dù không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt chị nhưng vành tai đỏ ửng lộ ra đã nói lên tất cả: “Em bắt đầu đây!”
Tay Orm rất mềm nên khi chạm vào đem đến cảm giác dễ chịu và thư giãn, từ một chút khẩn trương ban đầu Lingling dần thả lỏng cơ thể lim dim buồn ngủ, thế nhưng người ngồi phía trên nào có ý định buông tha, bàn tay đang xoa bóp vai và cánh tay cho Lingling đột nhiên trượt xuống, luồn vào lớp áo sơ mi xanh nhạt chạm đến eo cô, hành động đột ngột ấy khiến Lingling rùng mình tỉnh luôn cả ngủ, bối rối lên tiếng: “Orm...”
Orm cúi thấp đầu, vô tình hay cố ý phả hơi thở nóng hổi lên vành tai đỏ lựng của Lingling thì thầm: “Người chị săn chắc thật! Không có chút mỡ thừa nào hết.”
“Được rồi... chị thấy tốt hơn rồi... em cũng nghỉ đi, không cần làm nữa đâu...” – Lingling nuốt khan, lần này cô đã trở mình thành công nắm lấy cổ tay em ngăn nó chạy loạn lung tung trên người.
Orm vẫn chưa muốn dừng lại, ngón cái miết nhẹ lên đôi môi mọng hơi khô của Lingling: “Em làm tốt như vậy có phải chị nên thưởng cho em không?”
Khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau Lingling đã nghiêng mặt tránh đi, tay ấn luôn đầu để Orm nằm lên ngực mình: “Hiện tại không được, nếu chị hôn em chị sẽ không kiềm chế được nữa đâu.”
Orm chau mày không vui, muốn ngẩng đầu lên nhìn Lingling nhưng tay chị vẫn giữ chặt lên gáy không cho em làm điều đó: “Lingling Kwong! Chị...”
“...”
Orm bất mãn vẫn không thể nhìn được vẻ mặt của Lingling lúc này xem chị đang nghĩ gì, bực bội nói tiếp: “Chị chỉ biết dùng sức mạnh của mình vào việc ức hiếp em thôi, sau này em sẽ không cho chị hôn em nữa đâu...”
“Orm! Nghe chị nói!” – mãi một lúc lâu, sau khi đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Lingling khẽ khàng lên tiếng: “Chưa bao giờ chị không yêu em hết, chỉ là chị luôn khắc chế mong muốn này lại. Vừa rồi em có biết hành động của mình rất nguy hiểm hay không?”“Chúng ta là người yêu của nhau, em và chị tiến thêm một bước có gì không được? Lẽ nào chị không muốn chịu trách nhiệm với em sao?” – lần này Orm đã thành công ngẩng mặt lên nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Lingling, đôi mắt đen láy ấy luôn chan chứa yêu thương mỗi khi nhìn Orm, cho nên Orm chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Lingling dành cho mình: “Việc gì chị phải khắc chế cảm xúc của mình như vậy? Hay chị nghĩ em là đứa dễ dãi...”
Môi Orm bị bàn tay Lingling đặt lên ngăn lại không cho em nói bản thân mình như thế: “Vì chị muốn cho em điều tốt đẹp nhất. Lần đầu tiên của chúng ta không nên là nơi này, trên chiếc giường không thuộc về chúng ta.”
Lời nói của Lingling làm cho tâm tình Orm dịu xuống nhưng cảm giác bực bội vẫn chưa tan hết, Orm kéo tay chị ra rồi há miệng cắn mạnh lên mu bàn tay ấy một cái, hài lòng để lại dấu răng của mình lên đó.
“Au...”
Lingling nhăn mày nhịn đau, ánh mắt ủy khuất nhìn dấu răng sâu hoắm trên mu bàn tay cũng không dám hó hé, bé nhà cô cắn xong có vẻ vẫn còn chưa hết giận vân vê bàn tay còn lại của Lingling đưa lên, lúc này cảm giác đau nhói chợt tái hiện trong đầu làm cho cô có chút sợ do dự muốn thu tay về, nhưng là cũng không dám manh động.
Chơi đùa nắn bóp những ngón tay Lingling, Orm cười thầm trong lòng nhìn phản ứng vừa sợ vừa không dám rút tay về của chị, bấy giờ mới thật sự hết giận. Người gì đâu đã đẹp sẵn rồi, dáng vẻ ủy khuất lên càng đẹp, làm bé muốn được trêu chị nhiều hơn.
Lingling hít một hơi sâu nhìn bàn tay lành lặn còn lại của mình đang được đưa lên miệng Orm, trân mình chịu đựng việc sắp sửa bị cắn tiếp. Nhưng lần này không phải là cảm giác nhói buốt như trước mà là cảm giác ấm nóng xen lẫn ẩm ướt mềm mại từ đầu lưỡi truyền tới.
“Orm...”
Orm trưng đôi mắt tròn xoe vô tội ra nhìn vẻ mặt ngây ngốc bên dưới: “Chẳng lẽ em làm vậy cũng không được sao? Vừa rồi em cắn chị nên em chỉ muốn dỗ chị thôi.”
“Vừa rồi em cắn tay bên này mà...” – Lingling yếu ớt giơ bàn tay còn vết tích lên phản biện.
“Em thích đó! Chị có ý kiến gì sao?”
Lingling lắc đầu đáp không cần suy nghĩ: “Chị không có ý kiến gì hết!”
.
.
.
TBC.