Bonus: Hoàng Bảo's pov

83 10 0
                                    


.04.09.

Hôm nay là lần đầu tiên mình gặp cậu ấy.

Nhà mình vốn xa trường Sương Mai, bình thường luôn học bên phường khác, nhưng An hỏi mình rằng: "Mày học trái tuyến một lần thử xem."

Mình dễ tin người, nhưng người mình tin tưởng lại không đáp lại đủ sự kì vọng của mình.

Ngày đầu đi học nó đã đi học trễ, mình trái ngược với nó, lại đi học sớm để tham quan trường và chiếm chỗ ngồi. Hầu hết mọi người ở đây đều quen nhau cả, đều từ trường cấp hai Sương Mai lên, chẳng ai mình thân quen, càng nhìn mình càng lo lắng, đầu óc như va đập vào nhau, bụng dưới co quắp lại.

Mình khác biệt thật, không thể phủ nhận được. Mình lại ghét sự khác biệt đó, mình từng không học mẫu giáo mà lên lớp một, từng ở đầu năm cấp hai mà ngồi chung với mấy anh chị, cuối cùng vì sợ nghe người khác nói thêm lời xấu xa nào, mình lại nghỉ học nằm ở nhà đọc sách, giải bài tập, tự học.

Mình nghe mọi người bảo mình rất rắc rối, chuyện nhỏ vì mình nói lung tung mà vỡ lở, nói mình may mắn học giỏi bẩm sinh, may mắn sinh ra trong gia đình đầy đủ, may mắn khi thừa hưởng nhiều đặc quyền. Rằng mình trịch thượng, mình nói quá nhiều, mình quá... khác với người khác.

Mình sợ người khác lại nói thêm nhiều điều mình để tâm, sợ tai mình nghe thêm câu nói vô tình, sợ trí nhớ mình nhớ thêm một nỗi buồn.

Ban đầu mình không muốn học ở trường mới nữa, muốn ở nhà. Vậy mà khi thấy cậu, mình lại nghĩ rằng, nếu chung lớp với cậu, chắc chúng ta sẽ thành bạn tốt.

Có cậu bạn hỏi mình: "Bạn buồn lắm hả? Hay bạn đi trước, mình vào đây soi gương thôi."

Vì sát giờ học mà mình bỗng mắc đi vệ sinh nhưng phòng lại quá đông, đợi khi bớt người rồi mà mình suýt không nhịn được, may sao có bạn đẹp trai phía trước nhường cầu cho mình. Người thì cao ráo, giọng nói tự tin trầm ấm, tính tình tốt bụng.

Cậu ấy còn nói dối để cho mình bớt ngại, còn bắt chuyện trước cho đỡ khó xử.

"Bạn học lớp nào vậy, khối 10 hả?"

"10A3 ạ."

"Vậy khác rồi, bái bai!"

Khi mình nhớ lại, miệng vẫn cười tủm tỉm, đôi chân cứ đưa qua đưa lại trên giường đầy phấn khích. Cậu ấy là người tốt, mong sao mình được làm bạn của cậu ấy.

Nay mình viết hơi nhiều, nhưng cảm xúc bên ngoài của mình còn chưa thể hiện hết.


.11.09.

Hóa ra cậu ấy tên Nguyễn Nam Kha Huy, học lớp 10A1.

Lần đầu tiên có cái tên khiến mình xao xuyến như thế, nhớ mãi không nguôi.


.07.12.

Cậu ấy hình như rất nổi tiếng, nhiều người khác vây quanh. Chẳng biết nữa, lòng mình có chút khó chịu, mình mong có thể đứng trong đám đông dũng cảm nhìn cậu.

Cá Voi Bơi Giữa Biển HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ