Chương 40: Trẻ mẫu giáo

178 21 4
                                    

"Hải Minh hay quá ha! Không công khai với mọi người được là dắt đi ra mắt gia đình vậy hả?" Tôi nhích ghế sang kế bên Hải Minh, chất vấn tại sao lại tạo ra bất ngờ thú vị này.

"Cảnh cáo trước khi yêu rồi mà, giờ chỉ là tập dợt trước cho em An khỏi bất ngờ thôi!"

Không những nói mấy lời gây sốc óc với tôi như vậy, Hải Minh còn đặc biệt canh lúc mọi người không để ý mà quay lén hôn "chụt" một cái lên gò má tôi.

"Làm gì đấy, giờ tao thấy mày đổi tên là chó con lưu manh là vừa rồi!"

"Ừ, chó con lưu manh này thích Hạ An."

Gò má tôi nóng ran hết cả lên, đôi tai có lẽ cũng đang đỏ ửng mà không muốn nghe thêm một câu sến rện nào từ Hải Minh lưu manh nữa. Vì thế, tay tôi nhanh nhẹn bỏ vào miệng Minh hai, ba miếng táo nhằm bịt miệng con tin. Nào ngờ lại bị em gái Ninh Ninh phát hiện.

"Chị An ơi, chị không nên làm vậy với anh hai em đâu. Mồm anh Minh to lắm, nhét cả năm, sáu miếng mới "dừa" á chị."

"Ninh Ninh bé nhỏ à! Sao lại giúp chị dâu giết người bịt miệng thế hả?" Hải Minh kêu cứu, nhưng sao mà qua được tay chúng tôi.

"Chị biết rồi, cảm ơn đại ca Hải Ninh đáng yêu đã chỉ bảo!"

"Chị An ơi, Hải Nam giúp chị nữa nhé!"

"Vô tư!"

—-----------------

Chiều muộn, đám mây từ màu cam óng ánh dường như đang nhuốm màu tối trở lại, để các ngôi sao nhỏ bên cạnh được tỏa sáng dưới trời đen. Cảm giác yên ả đến bình yên, càng khiến lòng tôi nhẹ nhàng.

"Sao đấy? Ngắm bầu trời để không cảm thấy một ngày trôi qua lãng phí à?" Minh nắm tay tôi trên con đường tối om khuất hẻm một góc.

"Không biết, ngắm trời chỉ là thói quen thôi. Kể từ ngày ngắm nhìn thấy mày thì một ngày trôi qua thế nào tao cũng không quan tâm nữa!"

Khuôn mặt Hải Minh đỏ bừng trong chốc lát, đôi tai cũng sắp không chịu nổi mà dần ửng đỏ. Lát sau lại khôi phục dáng vẻ ngổ ngáo mà thả thính với tôi tiếp.

"Thế cơ à? Vậy tao làm nhà điều chỉnh thời gian cho một ngày 48 tiếng nhé, để mày có thời gian ngắm tao lâu hơn nhé!"

"Cũng được đó, vậy để mày nắm tay tao nhiều hơn rồi!"

Chúng tôi phá cười lên, mặt đứa nào đứa nấy đều cảm giác nóng ran hết lên. Hải Minh nâng tay tôi lên, hôn nhẹ một cái vào mu tay trái tôi, làm dây thần kinh như sắp nổ tung. Để rồi dưới ánh đèn đường lấp lóa bên trong căn hẻm nhỏ ấy, tôi lại vòng tay qua mà ôm cậu ấy lần nữa.

"Hải Minh à, tao lộ nhiều điều không nên thấy rồi. Giờ tao nghĩ mình nên trả thù lại thôi!"

"Điểm không nên thấy của mày à, tao không nghĩ là nó có chức năng tàng hình đấy!"

Tôi cười khì khì trong chiếc ôm hạnh phúc ấy, vô thức nhón chân mà hôn nhẹ trên xương hàm của Hải Minh. Thực chất tôi muốn trả thù chiếc hôn trên má vừa nãy, nhưng chiều cao có hạn nên đành chịu.

Cá Voi Bơi Giữa Biển HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ