Chương 33: Tâm Thu

169 15 0
                                    

Ngồi trong giờ Văn ảm đạm mà trong lòng lại buồn ngủ, tôi cũng chỉ biết xoay bút đợi thời gian dần trôi. Bỏ vào miệng viên singum Xylitol, cố đánh mắt một vòng để tìm bóng dáng Minh.

Cậu ấy nhét tay vào hộc bàn giải rubik, giải hoài vẫn chưa xong một mặt, miệng chửi thầm liên tục. Như đã thấy được có ai nhìn mình, Hải Minh bỗng ngẩng đầu lên, tôi bấn loạn liền tránh mặt đi. Lúc sau lại giật bắn người khi có ai mới ném chiếc máy bay giấy lên bàn tôi, Kha Huy ngủ rồi, không cần phải lo.

"Chiều nay đi chung với tao nhé, từ Hminh gửi đến Haan."

"Khồng, chiều nay bận sang lớp thầy Long rồi!"

Tôi cầm cây bút lên mà hí hoáy viết, tự động mỉm cười khi thấy chữ cậu ấy. Canh cô đang quay lưng viết trên bảng liền phi máy bay giấy sang bàn cậu, không trách Hải Minh khờ dại bắt không được máy bay giấy, chỉ trách Hạ An đây phi nhầm trúng tay Tây Ngọc.

"Vãi l**, mày với con An yêu nhau thật à? Sao còn chưa công khai nữa." Ngọc nói oang oang cả lên, lúc ấy cả lớp đều im lặng để đánh một giấc ngủ sáng, vậy mà Ngọc lại vô tình đánh thức dậy.

Vì ngồi hơi xa nên tôi không nghe rõ Minh có nói gì lại với Ngọc hay không, chỉ thấy bóng lưng cậu ấy che hết cả người Ngọc, đầu hơi cúi về phía trước. Chắc đang phủ nhận là bạn bè các thứ rồi nói mấy lời sến rện chứ gì? Đáng ghét!

"Mai Hồ Tây Ngọc, số thứ tự 25, vào sổ đầu bài vì làm ồn lớp học, chửi thề, không chú ý bài giảng."

"Thôi mà cô, con lỡ mồm thôi cô, tại đang học Sinh cô ơi."

"Á à, thêm cái tội học môn khác trong giờ Văn, trừ điểm."

Đến giờ ra chơi, tôi chưa kịp chạy ra khỏi lớp đã bị Tây Ngọc chặn lại. Chỉ có thể dựa vào tường mà tùy ý cho Ngọc áp người vào, em ấy đập tay vào tường ép tôi lại rồi thì thầm vào tai.

"An xinh yêu à, sao hai đứa bây yêu nhau mà giờ người chịu khổ là tao, nhai đầu hai đứa hết."

"Chin lỗi em Ngọc nha, nhưng mà hai đứa anh không có yêu nhau, cái đó là thằng Huy ghi nhờ bé đưa giúp á."

"Thế sao có cái dòng Hminh gửi Haan?"

Tôi đổ mồ hôi hột liên tục, né tránh ánh mắt tra khảo của Tây Ngọc.

"Tại do.. tại là Huy nó ngại nên mới xóa Khhuy ghi chữ Haan, cái thằng này nhìn vậy mà hay ngại lắm."

"Nhưng thằng Minh nó ghi bút bi xanh mà, có vết bút xóa đâu."

Đến đây là tôi cảm thấy mình yếu thế thật rồi, đang chờ người nào đó tới giúp, chỉ là xung quanh nhiều đứa mê chuyện tình kabedon giữa hai cô gái này.

"An ơi, có anh nào kiếm mày kìa."

Tôi liền phóng nhanh ra bên ngoài, không quan tâm người đó có là ai, là "sad nhân" hay là buôn bán nội tạng đi cho chăng nữa.

"Lâu quá không gặp rồi, chào em."

Một chàng trai đứng phía mặt tôi, khá cao, tôi đứng cũng chỉ tầm cỡ ngang ngực. Tóc taper ngắn, tai bấm khuyên trái, mặt khá đẹp và rất quen.

Cá Voi Bơi Giữa Biển HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ