"Ví dụ như tao nói rằng con nhỏ trong ảnh này cũng đang thích người chụp tấm này. Thì sao?"
Giờ đây tôi biết rằng cũng phải đến lúc nào đó đáp lại tình cảm của Minh. Cậu ấy lúc nào cũng giúp đỡ tôi, ôm tôi vào lòng mà dành nhiều thời gian và tình cảm đến thế. Cậu ấy đã đến và cho tôi biết rằng mình cũng xứng đáng với điều tốt đẹp như vậy.
"Tao cũng chẳng còn thích cái anh lớp 12 kia nữa và tao cũng chỉ là bạn với thằng Hoàng Bảo."
"Tao đã từng ghét mày nhiều vì lúc nào cũng thấy mày sánh đôi với ai đó mà được gán ghép hợp đôi."
"Tao ghét mày vì có lúc mày chẳng thèm nói chuyện với tao, khi tao cần mà mày cũng chỉ quay lại giúp đỡ mà chẳng nói gì. Tao sợ điều đó."
"Tao sợ ánh mắt người khác nhiều đến nỗi khi ai bảo mày với tao éo hợp cũng chỉ biết lặng im. Tao cũng không tin bản thân tao, một ngày nào đó lại được mày thích lại."
"Tao đúng là đứa cần thay đổi nhiều thật, là đứa ngốc nghếch mà chẳng hiểu những gì mày nói, là đứa hay tiêu cực quá lên, nhưng từ lúc mày nói với tao nhiều lời sến rện như vậy, tao lại hiểu rằng cũng không cần quá khắt khe với chính mình."
Tôi dừng lại một hơi, không dám nhìn lên xem vẻ mặt của Minh. Dường như mấy lời phía trước đều nghe rất ngại, tôi cũng vậy.
"Rồi mày sẽ nói sao nữa đây, từ chối tao à?"
Giọng nói của Minh hơi trùng xuống, dáng vẻ rầu rĩ nhìn tôi. Không lẽ tôi nói mấy câu dễ gây hiểu lầm lắm sao?
"Lâm Hoàng Hải Minh, hôm nay tao cũng không rõ là ngày mấy lắm. Nhưng mà tao... ấy mày, được chưa?"
"Hà.. chắc nha, đừng có kiểu gieo hi vọng rồi dập không thương tiếc đó!"
"Bạn Hải Minh yêu dấu à, rốt cuộc là người trước đã làm tổn thương gì bạn mà ra nông nỗi này vậy?"
Tôi cười phá lên, cảm thấy bánh brownie vốn vừa đắng vừa ngọt mà bây giờ chỉ để ý mỗi tấn đường tan ra trong miệng.
"Thế tớ với cậu... yêu nhau nhớ!" Minh kéo tay áo tôi, gương mặt chó con đang thẹn thùng này càng ngày đổ gục tôi.
"Biết rồi mà còn hỏi. Nhưng mà bây giờ mấy giờ rồi."
"Mới có 6 rưỡi thôi à." Minh dựa đầu vào tôi, tay lục điện thoại ra xem giờ. Dáng vẻ nuông chiều mà xoa đầu tôi.
"Chết rồi, hôm nay học thầy Long mà. Giờ đi còn kịp không cậu Minh ơi?"
Thật ra là bỏ một buổi học thêm cũng chẳng sao, nhưng mà tôi mới sực nhớ ra có rất nhiều bài tôi cần nhờ thầy giúp đỡ với lại tôi sợ rằng thầy Long sẽ gọi về mắng vốn bố.
"Lạ quá ta, nay đôi trẻ đi học giờ này à?" Ánh mắt đăm chiêu của Cupid Long, có vẻ thầy sắp nhìn thấu hồng trần.
"Đi học giờ này cho riêng tư, yên tĩnh thầy ơi."
Chúng tôi học ca sau, may mắn là chẳng đụng phải ai cùng lớp hay cùng trường và lác đác có mấy người. Tôi chui xuống bàn cuối ngồi, lấy kính ra mà bật trạng thái tập trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá Voi Bơi Giữa Biển Hạ
Novela JuvenilCậu thích Vật Lí, tôi cũng cố gắng nâng điểm liệt lên. Cậu thích đọc sách tâm lí, tôi cũng thích sách, cụ thể là sách chữa rách tâm hồn. Cậu thích chơi game chiến đấu, tôi càng thích game, mà là game Babybus. Cậu thường xuyên cãi vui qua lại với giá...