Chương 8: Tình bạn diệu kì (2)

206 24 4
                                    

"Tao nói cái này... mày đừng cười đó nha!," Bảo rốt cuộc cũng dám nhìn lại mặt tôi, mắc dù giờ nhìn mặt nó cũng vốn mắc cười rồi, "Mày thấy... mày thấy tao như thế nào?"

"Da trắng hồng, cao 1m79, mặt đẹp trai chuẩn vibe vừa thư sinh vừa bỉ ổi, tóc đẹp, lông mi dài, có cơ bắp vừa phải, không cận, nhà đại gia, biết bóng rổ và bóng đá, biết bơi lội, nhóm máu O, tính tình chung thủy, tốt bụng một mình chỉ có em, học sinh giỏi điểm trung bình 9,8. Nói chung là biết tất cả nhưng chỉ không biết nấu ăn, như vậy đã đủ chi tiết chưa?"

"Vậy là mày ... thấy tao ổn mà đúng không? Có thiếu cái gì cần thiếu không?" Tôi vẫn không hiểu Bảo nó hỏi câu này làm cái gì, nhưng nhìn chung chắc là CV ngon nghẻ đủ điều kiện làm ghệ, chỉ đứng sau một người.

"Ổn, mà mày hỏi mấy cái này làm gì? Chuẩn bị đi tán ai à?" 

"Ờm, mà ... chủ nhật này mày rảnh không? Tao có chuyện quan trọng cần nói", Bảo nói làm tôi cứ tưởng thiếu nữ lần đầu tập đánh vần chữ "yêu", "nếu mày rảnh thì.. hẹn ở nhà sách như cũ lúc 8 giờ sáng."

"Tao nhớ lúc trước mày cũng nói có chuyện quan trọng mà cuối cùng mày cho leo cây, lần này mà giống vậy là tình bạn ta chấm muối tại đây."

"Ý là mày thèm xoài chứ gì, giờ xuống mua bên tiệm hay ăn được đấy, đi không?" Bảo cất giọng ấm áp nhẹ nhàng lãng tử mời gọi tôi, một học sinh ngoan như tôi cũng không cưỡng lại được cám dỗ ấy.

Dưới góc sân tràn ngập sắc xuân, dưới những đôi lời đùa giỡn tinh nghịch của lũ học trò, dưới cả những ánh mắt canh thầy giám thị để trèo tường mua xoài.

"Khi nào mày thấy ông Trí quay sang tán cô Thảo thì mày bảo tao nhé, chuẩn bị tư thế sẵn sàng rồi." Hên là hôm nay cô Túc không đứng lớp nên quần thể dục là một lợi thế với tôi.

"Con gái con đứa trèo cẩn thận thôi, về trầy xước cả người thì bố mày lại sang đòi mạng tao nữa. Rồi, giờ mày trèo được rồi!"

Thú thật đây là lần đầu tiên tôi trèo tường trong tiết học, những lần trước thường là Bảo trèo mà hôm nay tôi giành trèo, coi như mình càng thêm trải nghiệm chứ mất gì đâu. Cái cảm giác nhảy lộn mèo từ tường bên trường bay sang thế giới bên ngoài thực sự rất kì thú, thế mà trước đây Bảo không cho tôi thử sớm hơn.

"Rồi, tao mua được rồi, mày cầm xoài trước để ở ghế rồi hứng người tao nhá, người cao to thế này ngã chắc không đau."

Bảo làm đúng theo những gì tôi nói, dang rộng cánh tay hứng người tôi sang. Lần bay này cũng giống lần trước, chỉ khác mỗi cách đáp xuống. Đến khi tôi mở mắt ra đã hai đứa ngã lăn quay ra mặt đất, nhưng tôi đã được gối nệm giữ lấy nên không có đau lắm, chỉ sợ hãi tổn hại về phía thằng bạn chí cốt.

"An ơi là An! Biết thế lần sau tao trèo cho xong. Tao bị tổn thương như này là tao được ăn xoài nhiều hơn."

"Biết rồi, xin lỗi ghê cơ." Tôi thở phào nhẹ nhõm khi lần nay Bảo không nhai đầu tôi rộp rộp như lần trước.

"Hai đứa kia thắm thiết quá nhỉ? Cho thầy miếng xoài coi." Thầy Trí cất giọng ngọt lành, luôn đem lại mùa xuân ấm áp trong lòng chúng tôi.

"Thầy ăn một ít rồi đừng ghi vào sổ thầy nhé, lớp con sắp nhận cờ thi đua rồi."

"Biết rồi, mà lần nữa là mời phụ huynh lên uống trà cùng hai đứa đấy!"

-----------

Sau khi trốn học trong tiết trống như vậy, tôi cũng đã no bụng quay trở về lớp. Chỉ là ánh mắt của mấy đứa bạn không được bình thường cho lắm, không lẽ trong lúc tôi đi có drama nào nổ ra.

"Hạ An đi đâu mà vui thế, nắm tay nhau trốn tiết cùng Hoàng Bảo có vui không?" Huy, Khôi, Huyền, Quỳnh đều nhìn tôi với vẻ mặt đáng sợ, cất giọng chất vấn nghi phạm dù chính nghi phạm chẳng biết mình phạm lỗi gì.

"Bị gì đấy, bộ lúc tao đi có chuyện gì xảy ra à?" Tôi cất giọng, dù chẳng đứa nào quay mặt lại nhìn tôi một cách bình thường và giải thích xem chuyện gì xảy ra.

"Từ lúc mày bảo chỉ là bạn với thằng Bảo là tao biết điêu rồi, nãy thằng Khoa lớp thằng Bảo đi vệ sinh thấy chúng mày nắm tay nắm chân còn nói cái gì ngon ngọt ấy. Đi với nhau mà đến cả một tiết chưa xong, giờ về thì nói không biết chuyện gì như nào?"

"Bớt hâm lại, tụi mày cũng hâm nốt, Bảo hỏi tao, tao trả lời lại, không có nắm tay nắm chân, cũng chẳng phải lời ngon ngọt, toàn chửi thề. Sau đấy mới rủ nhau trèo tường mua xoài, chẳng có cái gì mà bây cứ rối lên."

Sau nhiều phút trầm lặng, Huy cất giọng hỏi tôi:

"Mày với nó thân thiết như vậy, mai mốt mà nó có người yêu thì mày có buồn không?"

"Tao sẽ tự biết mà né, tao sẽ không phá hoại hạnh phúc người khác đâu. Buồn thì không có, khỏi phải lo."

"Thế chủ nhật này cả đám mình đi chơi đi, tao thấy có khu vui chơi kia chơi đã lắm."

"Xin lỗi nha, tao có hẹn với Bảo ngày hôm đó rồi. Só rì só rì."

Vẫn là ánh mắt ấy của chúng nó nhìn tôi. Hai chữ trong sạch thần thiếp nói cũng chán rồi.

------------

Hôm nay là thứ 2, kì lạ là ở lớp học thêm Vật Lí cũng xuất hiện một nhân vật không khi nào xuất hiện vào khung giờ 5 giờ đến 6 rưỡi như thế này. Sửa bài từ trên xuống dưới không chuyện gì xảy ra, thế mà đến lượt tôi lại có biến.

"Dạ thầy ơi, bạn làm sai. Chỗ kia tính sai và áp dụng sai công thức."

"Bình thường nhắc cho người ta mà sao hôm nay méc thầy vậy ta?" Thầy Long trêu chọc cả lớp làm tôi thêm xấu hổ, cũng chẳng biết Hải Minh nay ăn trúng thứ gì mà lại chơi kì với bạn như vậy. 

Cá Voi Bơi Giữa Biển HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ