Chương 24: Nước lạnh

154 14 0
                                    

"Vậy mày có tính đi xem phim như họp lớp cấp hai không? Nếu mày không muốn thì thôi, tôi cũng chẳng muốn giáp mặt với tụi ấy làm gì."

Hoàng Bảo lôi tôi ra căn tin rốt cuộc chỉ vì mục đích này, nghĩ lại thì cũng đã gần hai năm không đến họp lớp rồi. Nhưng cấp hai của tôi cũng chẳng tốt là bao.

"Tao hiểu rồi, nếu mày còn muốn tránh tụi ấy thì nghỉ đi cũng được, không sao hết."

Nhìn tôi không nói gì mà chỉ nhìn xuống đất, Bảo lại hiểu rằng tôi ngại đi nên như thế.

"Tao đi, mấy giờ? Hôm nào?"

"Thôi khỏi đi mày ơi, nhưng mà chiều chủ nhật lúc hai rưỡi."

"Ờ, hôm đó tao lại lột xác mới được."

"Tao cũng vậy, trổ bóng."

Tôi sực nhớ ra mấy mấy người bạn hồi cấp hai mà Bảo đưa acc facebook ra, rùng mình một cái, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Khiếp, mày nhìn kìa, cái con An nó xấu kinh như thế mà còn dám thích anh Trung Hưng lớp 9/3, mày thấy kinh không."

"Nói thật tao thấy nó vừa đen, vừa xấu xấu kiểu gì, mà nó nhiều mấy vết sẹo nha, nhìn cứ bẩn bẩn bần bần kiểu gì, ha ha."

"Mày coi xem Hạ An xấu như vậy mà làm bạn được với cả hot boy khối mình, chắc anh trai ấy lại uống trúng bùa mê thuốc lú gì của con ngốc đấy rồi."

"Gu mận vãi."

Tủi thân, ám ảnh, sợ hãi, tránh né là những gì tôi làm trong khoảng thời gian ấy. Có lẽ việc "con xấu" xuất hiện trong lớp visual là một cục gỉ chướng mắt, không thể gỡ ra, chỉ thể kêu ca và bình phẩm. Tôi gặp những lời ấy còn không nhiều bằng những lời tôi nói với bản thân mình, là sự tệ hại, đổ lỗi, chạy trốn, xa rời thực tế.

"Hạ An mày là đứa tệ hại, đáng nhẽ mày không nên sống chứ nhỉ? Sao mẹ lại sinh ra mình, lúc đó mẹ bỏ đứa con lại rồi cứu anh được mà, sao không làm vậy?"

"Con An này, mày điên rồi à, tự dưng ra sông ngồi làm gì. Cái con dở hơi này, không ai cứu được mày ngoài mày đâu."

"Nhưng gió mát mà."

Sông bên chiều hôm ấy đem gió hạ vừa mang chút man mát hiếm có, thoang thoảng cuốn theo mấy chiếc lá từ mấy cành cây gần đó, chim "chích chích" mệt mỏi, uể oải về nơi tổ ấm. Nước sông không biết sẽ âm ấm hay lạnh buốt xương, dù có như thế nào thì tôi cũng không muốn thử.

"Sao càng lớn mày càng mặc áo dài tay vậy? Hè rồi đấy An ạ."

"Thích."

"Điên."

Lúc trước mặc áo dài tay là do tâm lí không mong muốn ai thấy hay bắt gặp rồi đưa lời khuyên hay chỉ dẫn nên làm gì. Dần dần cũng vì muốn thế, cũng không muốn nghe ai nói gì nên thích đeo tai nghe chụp tai.

Bảo rời đi rồi, nó lúc nào cũng giúp tôi tránh mấy vụ lột quần áo hay bắt nạt nhằm mục đích cho vui của mấy học sinh nữ và nam khác. Tôi nghĩ rằng liệu nó có thiệt thòi và mệt mỏi khi có một đứa bạn như tôi không.

"Tao mà nghĩ vậy là tao xuống địa ngục mấy kiếp cũng không thoát tội, làm bạn với đứa như mày bộ có gì tội đồ hở? Vậy tao làm bị kết án tù chung thân cũng được." Bảo vén tóc tôi ra sau, cốc đầu một cái rõ mạnh, nói với tôi một cách an ủi như thế.

Cá Voi Bơi Giữa Biển HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ