Chương 39: Nghĩ lung tung

165 22 3
                                    

"Uầy đại ca, cho tụi em hỏi chị dâu của tụi em đâu ạ?"

Những ngày hạ chưa về, vẫn còn chút mây giăng khắp nẻo. Ánh nắng không quá gắt gỏng mà êm dịu, chiếu từng tia sáng xuống để rải mật ngọt trên từng tán cây. Tôi đã quá mệt mỏi sau một tiết thể dục cuối tuần đến khi nằm trườn dài trên chiếc ghế đá quá đỗi thân quen, nhắm mắt lại mà lắng nghe vạn vật xung quanh nói chuyện.

"An à, tụi tao chia buồn cùng mày nhưng có thể nói phu nhân là ai không? Tưởng thành viên dự bị ai ngờ là trùm cuối."

"Tao nói giỡn thôi, chọc cho vui đấy mà. Còn việc kia là tao không bi lụy nha, vẫn còn ổn."

"Real hay fake vậy?"

"Reke. Mà mệt tụi mày quá, tao đi uống nước cái đây." Tôi rời khỏi cả đám bạn đang vây quanh mình, cố gắng tìm lại bình yên cho cuộc sống.

"An bé con à, ngày qua đang nhắn tin mà đi đâu thế? Tao giận quá mà buột miệng công khai đang có người thương rồi."

Một người thiếu niên 17 tuổi, tóc lòa xòa đang ướt đẫm mồ hôi, dáng người cao ráo mà dựa vào tường lấy ly rót nước, thanh âm khàn nhẹ vì vận động mạnh giờ đây đang khiến trái tim tôi rung rinh. Là một bóng hình tôi vốn luôn tìm kiếm giờ đây lại đang bước vào sâu hơn tâm trí của tôi.

"Tại thấy có chị gái xinh đẹp nào đó thả thính mày nên tao né sang một bên để hai người dễ nói chuyện." Tôi đè giọng xuống, giả vờ nghiêm túc để chọc ghẹo cậu ấy.

Đáp lại sự lạnh lùng của tôi, Hải Minh dựa vào chỗ rửa tay mà búng nước vào má tôi. Tròng mắt ánh nâu xinh đẹp tỏa sức hút ra dưới màu nắng, ngập tràn hơi thở thanh xuân như vừa uống nước đường mà nhìn tôi đầy ngọt ngào.

"Ồ, vậy sao? Tao tưởng đấy là mày, Hạ An có phải cũng là Gia Linh không nhỉ?"

"Wao, mày biết rồi à? Thế sao không trả lời ngọt ngào mà nói chuyện phũ với con gái nhà người ta thế?"

Tôi đối mắt với Minh, xem dáng vẻ cậu ấy nghiêng đầu sang một bên để cố gắng tìm ra câu trả lời thoát pressing hiệu quả.

"Sợ mày nghĩ tao mất dạy đi cưa cẩm người khác mà trong khi đang có người đẹp Hạ An đây thương rồi. Dù biết là acc phụ của mày nhưng mà cũng phải phũ chứ, nói chuyện ngọt ngào thì mày nghĩ lại lung tung thì sao?"

"Đang ở trường đấy, đừng để tao phải ôm mày." Nhìn dáng vẻ đáng ghét này của Hải Minh, tôi biết đến cuối cùng mình sẽ là người không thể chịu nổi mà gục ngã.

"Vầy là mày không biết rồi, chỗ này là góc khuất với không có camera đấy!"

"Đừng có mà dụ tao."

Đoạn hội thoại ngắn ấy lại làm con người tôi càng thêm đột quỵ và tiểu đường. Nó kết thúc bất ngờ sau tiếng huýt còi của thầy thể dục.

—--------------

Đến giờ môn Văn rồi, cậu ấy tranh thủ lúc mọi người đang ngủ và cô đang quay lưng lại giảng bài. Quăng vội một tờ giấy note màu xanh lá.

"Chiều nay mày rảnh không? Tao dẫn mày đi chơi nhé."

"Okiiiiiii"

Đến khi đánh trống tiết ba buổi chiều rồi sang tiết Hóa cuối của cô Túc, tôi vẫn còn vui vẻ vì Hải Minh tuy không ngồi cùng bàn hay cùng tổ mà ngồi cùng một hàng bàn hai, như vậy mới dễ ngồi dựa tường ngắm cậu từ xa, như bao lần trước tôi hay làm.

Cá Voi Bơi Giữa Biển HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ