Để ý thì dạo này trời hay mưa rào bất chợt một chốc rồi sẽ tạnh ngay, không hiểu sao tôi lại nghĩ chúng thực sự nhường chỗ cho tia nắng ấm dịu chiếu xuống những vũng nước sóng sánh đầy sắc màu. Chúng thả hết nỗi buồn trôi đi bất chợt chỉ để chờ đợi xem có tia nắng nào ngang qua chiếu ánh sáng xuống, phải chăng khi ấy, chúng mới biết nỗi buồn của chúng cũng đâu xấu xí đến nỗi nào.
Hồi bé mỗi khi được đi dạo sau trời mưa, tôi lúc nào cũng sẽ nhảy lên làm tan các giọt nước để lát sau chúng sẽ hợp lại với nhau, những lúc như thế sẽ có người nói với tôi rằng.
"Bé con à, con có thấy giống như mẹ nghĩ không? Những giọt nước như gia đình chúng ta vậy, dù có sự chia xa hay tan vỡ, đến cuối cùng ta vẫn hàn gắn, quay trở về yêu thương nhau. Vì đấy chính là cái ban đầu vốn có của mỗi người..."
"Mẹ muốn con biết rằng, dù có khó khăn hay thử thách bên ngoài kia khiến con nhùn bước. Những lúc như thế hãy quay đầu lại nhé, gia đình luôn đợi con, cho dù con nghĩ điều đó là bất khả thi..."
"Mẹ xin lỗi, mẹ yêu con..."
Mẹ không phải lúc nào cũng xấu xa, không phải lúc nào cũng nổi nóng, không phải lúc nào cũng đổ hết tội rồi gây cho tôi những vết thương xấu xí. Khi tôi bị bắt nạt, mẹ la tôi vì không biết tự vệ cho chính đáng, nhưng sau đấy mẹ cũng làm việc với phụ huynh của các bạn ấy. Khi tôi bị họ hàng nói nhiều lời khó nghe, mẹ cũng trách tôi sao không biết nói lại vừa cứng rắn vừa cho phải phép. Khi mẹ bị trầm cảm nặng đều muốn tránh xa tôi, nhưng tôi lại lo lắng nhiều cho mẹ nên khiến mẹ bùng phát cơn giận dữ. Sau đấy, mẹ lại ôm tôi rồi bảo.
"Mẹ yêu con mà... Đừng nhớ lại những gì mẹ nói lung tung, đừng nhớ lại những gì mẹ đã làm những điều không đáng lên con... Mẹ xin lỗi, con đừng nhớ những điều xấu xí ấy nữa nhé..."
Nhưng mẹ ơi, làm sao mà con quên được đây?
Tôi không biết vì sao mỗi khi trời mưa xong trong đầu lại vô thức nhớ đến mẹ, có phải khi tôi và mẹ ngoảnh mặt lại với nhau trong ngày mưa tháng bảy, hay là mưa rào ngoài phiên tòa khi tôi một mực quyết định sống cùng với bố, hay lẽ nào hôm đám cưới của mẹ với người bác sĩ tâm lý quyết bỏ việc vì mẹ mà tôi không đến dự chúc phúc?
Nghĩ lại thì tôi khi ấy và bây giờ thật trẻ con, luôn nông nổi mà không ngần ngại nghĩ suy đến người bên cạnh. Khi tôi ngoảnh bước đi về một tương lai mới chắc chắn không có mẹ ở đó, chắc hẳn mẹ cũng đã rất buồn, cũng đã rất đau khổ như những cơn mưa rào ướp muối vào vết thương hanh vốn đã trong trái tim của mẹ.
Ắt hẳn trong mẹ cũng có những nỗi niềm khó sẻ chia, cũng có những đau buồn ít ai thấu hiểu, cũng có lúc không kiểm soát được bản thân trước cảm xúc tiêu cực lấn át tâm trí.
Nhưng tôi cũng biết rằng, mẹ đã luôn mong mỏi hạnh phúc bên lề chạm đến trái tim mẹ, mong mỏi về gia đình hạnh phúc dù phải bắt đầu lại từ đầu. Ngóng nhìn gia đình mới của mẹ, tôi cũng bất giác thấy lòng mình hạnh phúc hơn.
Có lẽ hôm nay tôi nhớ hơn vì mẹ do tối qua tôi mới nhận được cuộc gọi từ số lạ.
"Alo, cho hỏi là ai vậy ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá Voi Bơi Giữa Biển Hạ
Teen FictionCậu thích Vật Lí, tôi cũng cố gắng nâng điểm liệt lên. Cậu thích đọc sách tâm lí, tôi cũng thích sách, cụ thể là sách chữa rách tâm hồn. Cậu thích chơi game chiến đấu, tôi càng thích game, mà là game Babybus. Cậu thường xuyên cãi vui qua lại với giá...