Chương 27: Chốn biển trời

180 9 0
                                    

Tôi ngó một lượt rồi mới lên xe của bố, hôm nay bố có việc cùng đường phía thủy cung nên tôi được tài xế riêng này chở đi.

"Đi chơi với người yêu hay sao mà mặc đồ xinh thế? Nếu thật thì bố cấm cho đi, ba cái chuyện tình yêu con nít ranh."

"Ha, con không có đi chơi với người yêu, chỉ là trong tình bạn cũng cần có qua có lại thôi." Tôi dừng một lúc, chỉnh tóc mái và xem lại điện thoại. "Bố thì nói đúng rồi, tình yêu bọ xít sao bằng cái tình yêu mà tạt axit của bố mẹ. Thôi, con đi đây."

"Cái con bé này, bố nói với thầy Long cho con đặc cách thêm một xấp bài làm trong Tết nữa nhé."

Nhận thức được bản thân đang nằm trong thế bị động trong tình huống khó khăn, tôi chỉ còn trông nhờ đôi chân này để chạy thật nhanh, nếu không, Tết này tôi sẽ ăn Tết cùng với bao ám ảnh không thể quên.

"Minh Minh, sao mày tới sớm thế? Nãy tao thấy mày chụp Locket còn đang ở nhà mà."

Mới bước vào sảnh đã va vào sự chú ý vào bóng dáng thân quen. Cậu ấy mặc một chiếc áo phông trắng đi bên ngoài là áo sơ mi xanh, quần jean rộng và mang Ananas đen.

Tôi mê thật rồi, không thể thoát ra nổi.

"Không sớm lắm, với lại mày không biết xe tao gắn động cơ xe lửa rồi."

"Anh ơi, ý là mình lớn rồi đấy anh ơi."

"Chắc chắn rồi, sao mà bé như em đây được, phải không nào."

"Điên."

Chúng tôi dắt nhau vào bên trong thủy cung, vì kiến trúc rộng lớn nên đã chia theo từng khu vực để dễ dàng khám phá. Tôi đi kế bên Minh mà không khỏi hồi hộp, tự nghĩ rằng đây coi như là mình trả nợ lại cho hắn ta.

"Nay mày xinh nhỉ."

"Vậy bình thường xấu hửm?"

"Không, chỉ là xinh gấp đôi sự xinh như thế này có khả năng khiến người khác đột quỵ sớm."

"Vậy trong số người khác đó có mày không?" Tôi nghiêng đầu xem phản ứng vừa rồi, mở giọng buồn cười ra để chọc ghẹo.

"Vậy mày thấy có không?"

"Chắc là không, à đâu, chắc chắn là không rồi."

"Thế mày thấy hôm nay tao khác không?"

Minh vẫn như thường, không khác lắm, chỉ là tóc uốn xoăn vuốt lên một bên, tròng kính lau sáng bóng, da dẻ và quần áo sạch sẽ hơn, và thoang thoảng mùi bạc hà tươi mát. Cái mùi mà 100 con gái nghe đều đổ gần hết phân nửa.

"Tí nữa trả lời."

Một phần cũng vì tôi muốn né tránh mấy câu thả thính hay xem "hôm nay anh như nào? có ổn không?". Phần lớn là khi chạm mắt cùng Minh, tôi chẳng thể nào cản lại được mạch máu truyền lên liên tục cho trái tim sắp nổ tung của mình.

Điểm đến đầu tiên là khu vực tham quan các loài sinh vật sống ở môi trường biển, bố tôi hồi trẻ đã từng đi biển một thời gian, nên có lẽ chỉ có hương gió biển từ bố truyền lại sang tôi, còn kiến thức về sinh vật học hay địa lý đều mù tịt. Trước tiên là chúng tôi vòng qua một lượt các mô hình xương và nghe giảng thuyết. Đã khá lâu từ lúc bố mẹ li hôn tới giờ tôi cũng chưa từng đến thủy cung lần nào, chỉ nhớ duy nhất màn biểu diễn cá heo.

Len lỏi qua những góc người đang chăm chú xem các mô hình xương của các loài động vật. Cuối cùng cũng đến khu vực trưng bày cá, phía trên y chang một mái vòm bao quanh, tấm kính như chặn lại các loài cá bên trong.

"So với cá hề và cá gai, mày thích con nào hơn?"

"Tao không hay trả lời lựa chọn, nhưng mà nếu mà phải chọn thì.. con nào cũng thích." Tôi áp tay vào bể kính mà mấy chú cá hề đang nhảy múa bên trong, do dự trả lời câu hỏi khó nhằn của Minh.

"Hình như hai loài cá này có vẻ yêu gia đình mình nhỉ? Cá gai cái sau khi sinh con thì sẽ để lại con cho cá gai đực, trong Bố con cá gai có nhắc đến là khi cá gai con mà bệnh tật hay ốm yếu, cá gai đực cũng sẽ vì thế mà đâm đầu vào mỏm đá mà chết cùng con." Hải Minh vò đầu dưới ánh đèn lấp lóe xuyên qua lớp nước, nhìn đôi mắt và nét mặt thấm đẫm màu biển trong đó, tôi nghiêng đầu nghe cậu trai này nói. "Còn nhiều con cá hề thì trong đời chỉ có duy nhất một bạn đời, nếu con cái đầu đàn mà chết, con đực đầu đàn cũng tình nguyện biến đổi giới tính để đảm nhiệm việc sinh sản và chăm sóc thành viên còn lại thay con cái. Cao cả nhỉ?"

"Ừ, chắc giống bố tao." Tôi cố gắng đè giọng xuống, nói với âm vực nhỏ để tránh Minh nghe thấy, mặc dù biết cả hai đứa tai thính như chó.

"Ờ, khác nhà tao."

"Hai đứa mình giống nhau nhỉ? Thảm hại cả trong việc này."

"Mây tầng nào gặp gió tầng đó nó vậy."

Không hiểu trong lời cậu ấy có ý gì, nhưng đối với một con người nhạy cảm như tôi, nó chẳng khác nào đang vạch rõ ranh giới giữa hai đứa. Dù có giống nhau như thế nào, vẫn không thể với được.

Mục đích hôm nay tôi muốn dẫn Minh đến thủy cung cũng chỉ có hai lý do: Một là muốn trả ơn qua lại vì nhiều lần giúp đỡ trước, hai là tôi biết Tây Ngọc vốn thích thủy cung từ nhỏ, hiện giờ cũng dễ nhận thấy bé nó đang bật đèn xanh với Minh, tôi nghĩ rằng hơi xâm phạm quyền riêng tư nhưng miễn là hai người đến với nhau hạnh phúc thì kẻ ngoài cuộc như tôi cũng đã đủ rồi.

"Tiết mục biểu diễn cá voi ở khu A sẽ diễn ra trong vòng 10 phút tới. Mong mọi người đến xem."

Âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ đứt đoạn của tôi. Nghe thấy thế, Hải Minh quay đầu lại nhìn tôi, khoảng cách hai đứa cũng không phải quá nhiều, nhưng so với tôi, khoảng cách ấy có thể khiến tim tôi bùng cháy đến cỡ nào.

"Giờ nhiều người vào thế này lạc mất, nên là.. đưa tay mày đây tao giữ dùm cho."

"Không cần, tay tao, tao giữ được, mày tính lấy dao chặt tay tao ra bán hay gì."

"Hôm nay tao không chấp mày, nhưng mà.. ngón út thôi cũng được mà."

Thầm cảm ơn vì khu này khá tối, cũng chỉ có vài ánh sáng len lỏi qua, vì thế tôi nghĩ rằng mặt mình đỏ cũng không đến nỗi nào. Gò má nóng ran lên, luống cuống lắc đầu nhưng vẫn vươn ngón út ra ngoác với cậu ấy. Dây thần kinh như tê liệt cả rồi, sự ấm áp từ tay Minh truyền qua tay tôi, làm nó có vẻ cũng ngượng đỏ lên.

Tuy là thứ bảy nhưng không quá đông, nhưng vẫn có hai đứa nhóc chúng tôi đang nắm ngón tay út của nhau, người trên người dưới bên nhau rảo bước dưới ánh đèn lấp ló. Tôi cũng chỉ dám ngước lên ti hí nhìn lén cậu ấy, Minh quay mặt đi chỗ khác, có lẽ việc nắm (ngón) tay như thế này cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt, không muốn một đứa đãng trí như tôi mà bị lạc.

Cá Voi Bơi Giữa Biển HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ