Tôi đành đợi cả nhóm bên đấy gọi món xong mới tới lượt mình, thế nên tranh thủ tạt qua hàng đồ ăn kế bên.
"Xin lỗi bé nha, nãy giờ nhiều người mua quá nên hết bột bánh làm rồi, lần khác nha."
Thất thiểu ngồi đợi nãy giờ chưa xong, đã nóng đã không mua được bánh giờ lại ngồi rung hết cả chân chờ đợi người khác chen hàng vào mua, tức anh ách. Tôi mới nghía sang đám bạn ấy, hội Minh chơi cùng gồm 4 trai Hải Minh, Lâm Hải, Hoài Sơn, Vân Thiên và 2 gái Trà Anh, Phương Anh, toàn nhà mặt phố bố mẹ làm to.
Tất cả mấy đứa trong đám bạn đó đều học ở lớp học thêm thầy Long, nhưng tôi chưa bao giờ ngồi gần hay nói chuyện phiếm cùng. Tôi không muốn và họ cũng vậy, không phải tính cách hay hoàn cảnh gia đình mà không thể làm bạn với nhau, đơn giản chỉ là không hợp.
"Minh, chiều nay sang bắn Liên Minh với tụi tao không? Mẹ tao nói sẽ làm pizza với coca uống cùng, nay mày có học thêm gì đâu?"
Tôi chống cằm đếm xem đã bao lâu họ chưa mua nước hay sao mà lâu thế, nhìn cả nhóm toàn trai xinh gái đẹp đang nói chuyện rôm rả với nhau.
"Tao bận rồi, sáng mai đi."
Minh nhận những ly nước và chuyền cho cả nhóm, thuận tay đưa tiền trả. Cậu ấy vẫn vậy, quả đầu bù xù ngông ngông, cặp kính đen cùng dáng vẻ bỏ cà vạt và áo ra ngoài quần, chỉ mang cặp một bên vai.
"Lần đầu tao thấy thằng này có việc bận vào cuối tuần đấy, bộ bố mẹ mày không giảm thêm buổi học thêm nào à?"
"Không phải, bố mẹ tao vẫn bình thường. Nay tao có hẹn nên giờ tụi bây phắn lẹ giúp tao cái."
Cuối cùng sự chờ đợi tôi đã kết thúc rồi, tôi chuẩn bị đứng dậy khỏi ghế chờ và ra gọi nước, thì có gì mát lạnh áp vào má tôi. Hóa ra là cây kem đá mà Minh áp vào.
"Ăn đi, vị đào đó, tao thấy nhiều đứa con gái thích ăn vị cam nên mua cho mày vị này."
"Mày xạo vừa thôi, mày cũng bẻ nửa cây ăn mà. Né ra để tao mua nước không lại phải đợi tiếp."
"Nè, trước tao thấy mày hay mua hồng trà."
"Vậy mày uống gì?"
"Tao uống chung với mày."
"Nhưng tao không thích uống chung, mày không thấy ngại hả?"
"Kệ mày, tao không ngại."
Tôi cảm thấy cuộc hội thoại vừa rồi vượt qua khả năng tiếp nhận thông tin của con người. Không thể chịu nổi, có vẻ nãy giờ cậu trai bất cần này kéo dài thời gian để cho người tiếp theo mua nước, tôi không thể chờ đợi để mua ly nước thứ hai.
"Đố mày mua được ly nước khác, mày ăn bánh không? Hình như bánh trứng hay sao á."
"Ăn," tôi nhoàm nhoàm chiếc bánh trứng ngon tuyệt kia, mở miệng để nói tiếp, "được rồi, mày thắng, đi thôi."
Tôi chưa bao giờ đi thư viện ngoài trường cả, trước kia chỉ lởn vởn thư viện trường. Tự nhiên tôi lại thấy mình dại trai quá mà tin người, giờ Minh dụ tôi ra đường vắng người mổ xẻ rồi bán nội tạng lậu ra nước ngoài được mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá Voi Bơi Giữa Biển Hạ
Ficção AdolescenteCậu thích Vật Lí, tôi cũng cố gắng nâng điểm liệt lên. Cậu thích đọc sách tâm lí, tôi cũng thích sách, cụ thể là sách chữa rách tâm hồn. Cậu thích chơi game chiến đấu, tôi càng thích game, mà là game Babybus. Cậu thường xuyên cãi vui qua lại với giá...