Chap 36
Nhìn dáng người hoàn hảo cùng khuôn mặt xinh đẹp của thư ký vừa đặt tách cà phê xuống bàn cho mình, Lalita thầm đánh giá một lượt. Mắt chọn người của lão già này vẫn rất tốt, chỉ là tính trăng hoa không hề thay đổi, mong rằng đứa cháu gái của mình không bị di truyền cái nết xấu này từ ông.
Chủ tịch Kornnaphat được thư ký báo có người tìm, biết là Lalita nên sau khi kết thúc cuộc họp đã đi ngay tới gặp. Đứa em dâu này ngoài việc tính tình không ưa ông ra thì cũng rất yêu thương và quan tâm Orm, năm xưa còn bên cạnh chăm sóc và thay người cha này dạy dỗ con gái bảo bối của mình, cho nên ông sẽ đối đãi tốt với Lalita.
“Cuối cùng em cũng trở về, Orm chắc mừng lắm! Em đã gặp con bé chưa?”
Lalita đặt tách cà phê vừa mới uống một ngụm nhỏ xuống bàn, tay lướt trên ipad chăm chú xem gì đó không thèm nhìn lên vị chủ tịch uy phong và quyền thế trước mặt.
“Gặp rồi! Còn gặp cả người yêu của con bé.”
“Thế sao? Con bé giới thiệu người yêu của mình cho em luôn sao?” - tuy có hơi ngạc nhiên nhưng ông cũng tự nhận ra chuyện này hoàn toàn có khả năng, vì hai dì cháu rất thân thiết với nhau, mối quan hệ thậm chí có điểm còn tốt hơn cả người ba ruột này.
Lalita xoay màn hình hiển thị trang fandom LingOrm cho chủ tịch xem: “Cái này là anh bảo người làm phải không? Còn dọn sẵn đường cho hai đứa.”
Chủ tịch Kornnaphat nở nụ cười thâm thúy ngồi xuống ghế sô pha đối diện Lalita, giọng vẫn đều đều đáp: “Mới mấy năm không gặp lại, em càng ngày càng sắc sảo lên. Có muốn về làm việc cho anh không?”
Lalita nhún vai: “Chúng ta không thích hợp làm việc cùng nhau đâu. Tôi tới tìm anh đương nhiên có việc.”
“Là việc gì?”
“Anh đã điều tra về Lingling kỹ chưa?” - Lalita hỏi thẳng vấn đề, cô biết chắc với tính của Kornnaphat, những người tiếp xúc với Orm đều được ông điều tra thông tin một lượt, nhưng dường như lần này Kornnaphat đã bỏ sót điều gì đó.
Chủ tịch hơi cau mày nhìn Lalita hỏi lại: “Ý em là sao? Gia đình của Lingling rất bình thường, cha là người HongKong, mẹ là người Thái, hiện tại họ đã li hôn, cô ấy đang sống với mẹ tại đây. Còn điều gì mà anh chưa biết sao?”
“Em cũng vừa về nước nên không nắm được nhiều thông tin, đến hỏi anh cho nhanh thôi. Vậy anh cho em địa chỉ và cách thức liên lạc với mẹ của Lingling đi! Trước khi rời khỏi đây em muốn gặp bà ấy một lần. Mấy chuyện này phụ nữ với nhau dễ nói chuyện hơn.”
Kornnaphat cảm giác được Lalita vẫn chưa nói hết ý, nhưng ông tin cô sẽ không làm việc gì mà không cân nhắc, thêm việc Lalita rất thương yêu Orm cho nên sẽ không làm việc gì không tốt cho con bé: “Được!”
Lalita tò mò hỏi thêm một câu cuối: “Anh chấp nhận Orm có bạn gái sao? Xuất thân của Lingling lại không có gì đặc biệt.”
Vị chủ tịch cao cao tại thượng mà nhiều người luôn kính sợ giờ phút này cũng chỉ là một người cha bình thường muốn quan tâm và cho con gái của mình mọi điều tốt nhất: “Chỉ cần người con bé chọn có nhân phẩm tốt và cũng yêu thương con bé thật lòng là được. Những thứ khác anh đây đều có thể cho con bé.”
.
.
.
Khi Mookda trở về phòng cũng đã xế chiều, đoán rằng Lingling cùng Orm đi chơi với nhau nên không hề phòng bị mở cửa bước vào, đến khi nhìn hai cô gái đang ôm nhau say giấc trên giường mới giật mình đứng ngây người một lúc.
Lingling nghe tiếng mở cửa biết có người đi vào phòng đã tỉnh giấc, nhìn Mookda vẫn còn đang ngạc nhiên nhìn về phía mình cô chỉ gật đầu chào, nhẹ nhàng thu bàn tay đang ôm bạn gái về không muốn đánh thức giấc ngủ của Orm. Dường như cảm nhận được hơi ấm dần rời xa, em càng rúc sâu vào lòng chị hơn, không muốn mất đi cảm giác thoải mái này. Mookda bị động chứng kiến một màn kia chỉ biết cười giả lả ra hiệu với Lingling lấy quần áo vào phòng tắm rửa: “Hai người làm gì thì làm đi! Em tắm rồi ra ngoài ăn tối với Min.”
Orm đã tỉnh lại nhưng vẫn còn lười biếng không muốn dậy, dụi dụi mắt vài cái, giọng còn chưa tỉnh ngủ lên tiếng: “Chào chị Mookda!”
Mookda cầm quần áo đi đến giường híp mắt nhìn, vẻ mặt như cố tìm kiếm dấu vết gì đó trên người hai cô gái: “Đừng nói hai người cả buổi chỉ ôm nhau ngủ thôi sao?”
“Phải đó! Ôm chị Lingling ngủ rất ngon!” - em vừa nói vừa cọ sát vào người chị làm nũng, vui vẻ khoe khoang việc được bạn gái cưng chiều.
Mookda bĩu môi xem thường, nhăn mặt tiếc nuối: “Thế sao? Tiếc thật! Đêm qua người chị Lingling toàn mùi cao dán nên chị còn chẳng dám nằm gần.” - chợt phát hiện ra bàn tay phải của Lingling có dấu răng để lại, nhưng cô cũng không muốn vạch trần, chỉ tinh ý giải thích sự việc đêm qua cho Orm không hiểu lầm.
Nụ cười trên môi Orm càng tươi hơn, tách khỏi người Lingling chồm người tới nắm lấy cánh tay Mookda, trưng đôi mắt cún con lên với cô: “Giường này rộng như vậy, tối nay chị cho em tá túc lại một đêm với nha! Chúng ta cũng từng ngủ chung với nhau rồi mà.”
Lingling biết bé nhà mình lại nổi lên tính nghịch ngợm chỉ ngồi yên trên giường nhìn em diễn trò, Mookda là một diễn viên tài năng, lém lỉnh và thích đùa không kém nên rất nhanh đã bắt nhịp tung hứng cùng Orm.
“Được nha! Bé yêu vừa trắng lại vừa thơm, đêm nay ôm em ngủ nhất định sẽ thoải mái hơn nhiều.”
“Au!” - Lingling nhìn hai tay Mookda đang áp lên má Orm xoa nắn bắt đầu thấy không thích hợp liền bật tới kéo bạn gái về tách ra: “Không phải em nói đi tắm sao?”
Mookda vui sướng nhìn ai đó bộc phát cơn ghen, nháy mắt với Orm một cái mới đi vào phòng tắm, để lại hai người ngồi trên giường tự giải quyết mọi việc. Lúc này Orm mới chồm tới định sà vào lòng Lingling lần nữa nhưng đã bị chị nghiêng người tránh đi.
“Chị lại sao nữa vậy? Hết không cho em hôn giờ còn muốn từ chối ôm em luôn sao?”
“Vừa rồi em và Mookda thân thiết lắm mà. Đâu có nhớ tới bạn gái là chị nữa.” - Lingling thì thầm rất khẽ nhưng vẫn đủ để Orm nghe được, bộ dạng ủy khuất có chút quen thuộc làm bé vừa giận lại vừa buồn cười, này là ghen chứ còn gì nữa.
Orm vẫn nhích sát tới gần quyết ôm Lingling cho bằng được, lần này còn hôn mạnh lên má chị một cái làm mặt Lingling nghiêng hẳn sang một bên: “Hóa ra bạn gái điềm đạm, thanh tĩnh của em lại là người có máu ghen mạnh như vậy. Nếu tính em mà như chị bộ phim này sớm đã đổi diễn viên lâu rồi.”
Lingling lướt mắt nhìn vào ánh mắt châm chọc của Orm rồi nhìn lại nhìn sang nơi khác: “Chị là diễn theo kịch bản. Bình thường với tính tình ít nói của chị cũng chẳng có mấy ai tiếp xúc, huống hồ là đùa giỡn thân thiết. Còn em lại rất hoạt bát và nghịch ngợm, dễ được mọi người yêu mến và muốn tiếp cận, chị cũng chỉ là người bình thường thôi, không chịu nổi người khác nắm tay, có những cử chỉ thân thiết với em đâu.”
Orm rất thích thú say mê nhìn Lingling bộc bạch nỗi lòng, dù vậy ngoài mặt vẫn ra vẻ không có gì to tát: “Em biết làm sao được? Bạn bè bình thường có vài cử chỉ thân thiết cũng không sao? Bất quá sao này ở cạnh chị em sẽ thu liễm lại một chút.”
Lingling mím môi vẫn chưa hài lòng cách giải quyết này của Orm, nhưng lại không thể quá cưỡng ép bạn gái, đúng như em nói, tính tình em cởi mở nên vui đùa thân thiết cùng bạn bè là chuyện rất bình thường, cô còn nói tiếp, sợ rằng sẽ làm cho mối quan hệ này trở nên căng thẳng: “Ừm!”
“Nhưng em có bạn gái rồi, về sau cũng có lý do hợp lý để không cần quá thân thiết với người khác, tránh làm bạn gái em buồn lòng. Ha!” - Orm hài lòng nhìn đáy mắt ánh lên điểm sáng của Lingling, tay đang đặt lên eo chị bắt đầu động loạn cù vào làm Lingling bị nhột bật người lại phản kích, cả hai theo đó lăn lộn trên giường cả buổi đùa giỡn với nhau cho tới khi Mookda tắm xong trở ra.
“Chậc! Em còn chưa đi đó! Hai người bớt ngọt ngào lại đi, em sẽ đau lòng đó.”
Lingling giữ tay ngăn Orm lại, cả hai vừa rồi đùa giỡn quá mức cũng đã thấm mệt đang còn thở hổn hển, song cũng không quên vén lại tóc cho em: “Cũng trễ rồi, chúng ta đi ăn luôn nhé!”
Orm gật đầu, chị nhắc làm em cũng thấy đói rồi: “Dạ được!”
.
.
.
TBC.