16♡

261 31 12
                                    


Thức dậy cùng tiếng chuông báo thức, duy đưa tay vội tắt đi vì sợ làm cục bông kế bên tỉnh giấc. Ngắm nhìn người nhỏ đang ngủ ngoan trong lòng, nó khẽ đưa tay vén mái tóc xanh neon lòa xòa trước mắt quang anh. Dạo này anh của nó chạy deadline đến mức chẳng có thời gian mà ngủ, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Nhìn mà thương, đã vậy hôm nay quay anh trai say hi thì tối mai quang anh đã lên máy bay qua mỹ. 

Nhìn lượng công việc chất đống mà anh thì ốm lên ốm xuống như vậy. Nó thật sự rất xót nên quyết lần này phải về chung team để còn dễ bồi bổ.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc mềm, nó đánh thức anh dậy sau giấc ngủ thật sự đầu tiên trong tuần.

“ dậy đi quang anh ơi, nay có lịch đi quay đó”

“ ưmm-..anh buồn ngụ, duy để anh ngủ đi màa” trùm chăn qua đầu tránh những tia nắng cùng tiếng gọi từ cái đầu xanh dương bên trên. Anh nũng nịu với nó rồi chui tọi vào lồng ngực quen thuộc mà ngủ tiếp.

Ừ thì lâu lắm rồi anh mới được ngủ một giấc như bình thường chứ chẳng phải gà gật trên xe nên nó cũng muốn để anh ngủ lâu nhất có thể. Đắp lại chăn rồi kéo rèm vào cho đỡ nắng, duy bước ra vệ sinh cá nhân và nấu đồ ăn sáng cho cả hai.

Với sở thích của quang anh, ăn sáng là phải ăn món nước. Thế nhưng vì mấy nay lịch quay dày đặc nên bữa sáng của anh thường là cốc cafe cho tỉnh hay ly sữa hoặc trà gì đó, thậm chí có hôm sát quá thì bỏ cả ăn sáng làm duy vừa lo vừa tức mà chẳng làm gì được.

Nên là nhân một ngày được trống buổi sáng để chương trình setup cảnh quay. Duy nó quyết định nấu cho anh một tô phở mà mẹ hà hay làm cho nó hồi xưa.

Dạo chợ vào lúc 8h sáng, thật ra là vì vào siêu thị thì chẳng kiếm được tý quế hồi nào thôi chứ giờ này thì chẳng còn mấy ai đi chợ. Các sạp hàng cũng đã hết những mẻ đồ tươi như ban sớm, nên duy lượn một tí thì đành tấp vào hàng thịt bò quen để mua.

“ cô sáu cô sáu”

“ duy hả con, lâu lắm mới ra mua cho cô á nha. Nghệ sĩ mới nổi có khác”

“ dạ vâng huhu, dạo này cả con với quang anh bận nên mãi mới được hôm ở nhà”

“ cô lại chả hiểu chúng mày quá, may sao hôm nay cô lại còn tý bắp bò tươi này. Lấy rẻ cho hai đứa 5 chục.”

“ úi sờiii, yêu cô sáu số 1. Con gửi tiền ạ”

“ khiếp ạ, cám ơn anh. À mà hàng hồi với quế còn mở bên kia kìa, qua nhanh kẻo người ta dọn hàng bây giờ đấy”

“đúng là cô hiểu con, bái bai cô sáu nhenn”

Đi qua đi lại một hồi cũng đã 8h15, duy nhanh nhảu vác xe về nhà để nấu phở cho kịp.

Cạch-

Mới mở cửa nhà, đập vào mắt nó là hình ảnh quang anh mắt nhắm mắt mở trên sofa,cuộn tròn mình trong chiếc chăn nơi kín nơi hở,hay tay ôm ghì lấy con gấu nhỏ trong lòng.Đặt túi đồ lủng củng vừa mua ở bên ngoài về vào chiếc bàn trên gian bếp nhỏ xinh,đức duy nhẹ nhàng tiến lại gần sofa-nơi có một con thỏ bông đáng yêu đang nằm lim dim,gật gù.Nó khẽ phì cười,vén tấm chăn mỏng đang quấn quanh quang anh,vẫn dịu dàng cất lời.

Tia Nắng Cùng Giọt MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ