19♡

184 29 2
                                    

Quang Anh cùng cảnh trời bên cửa sổ.

Anh thả lòng người sau khi ổn định và có cho mình một chỗ ngồi thoải mái, duy vẫn luôn tâm lý như vậy, ít nhất là đối với anh nhỏ của nó nên là chẳng ngại mà chi tiêu thẳng tay cho những năm vé máy bay giường nằm của một hãng hàng không hạng sang nổi tiếng - thứ mà cả đời anh cũng không dám mơ đến.

Cẩn thận cất hành lý, xem qua lại tất cả những món đồ được hãng chuẩn bị cũng như chọn cho mình một món ăn lót dạ, anh ngồi khoanh chân chọn lấy một list nhạc nhẹ nhàng rồi để bản thân tùy ý ngắm cảnh.

À quên, tất nhiên là phải bao gồm cả việc gửi về một tấm ảnh báo cáo rằng anh đã ổn trên máy bay cho ai đó, và nhận lại được hình ảnh một nhóc đầu biển cả soi săm cái menu mà anh chắc rằng đôi mắt ấy đang tìm kiếm chữ whisky pha cùng hương liệu đào. 

Ra là anh mới đi đã ăn chơi rồi, đã vậy còn mặc cái áo lụa đen anh mới tặng cho hôm trước nữa chứ, đáng yêu thật.

Cười mỉm một cái rồi đắm chìm vào cái vẻ đẹp trai này của nó, à ừ thì quang anh xin công nhận. Cái vẻ đẹp phóng đãng ăn chơi này cuốn thật, cuốn hơn cả cái cảnh thành phố hoa lệ từ trên cao nhìn xuống mà nhiều người suýt xoa ao ước muốn được thấy một lần này, thế mà anh đây có được ngay trước mắt thì lại bận sa vào cái vẻ đẹp mà mấy con vợ của duy phải tượng tượng lắm mới ra được. Tội các bé ghê ha.

Ngồi thêm một lúc cho tới tận khi cô tiếp viên nhẹ nhàng gõ vào thành buồng để hỏi về thức uống anh muốn order cho đêm nay, quang anh mới giật mình nhìn vào menu trước mặt.

“ oh? One Cointreau please”

“ thank you”

Nhấm nháp thức uống thơm ngọt quen thuộc, anh tắt nguồn điện thoại rồi đem nó đi sạc. Thả mình vào hương cam quýt quyện cùng cái đắng nhẹ của rượu mơn trớn ngay đầu lưỡi rồi kết thúc bằng cái chát nhẹ.

Ừ, giống chuyện tình của nó và anh thật.

Dạo này quang anh đau đầu với những hành vi thể hiện rõ ý tứ của thằng nhóc kế bên. Nó ghen ra mặt, chiếm hữu ra mặt dù cả hai chẳng là gì của nhau? À không, vẫn còn danh tình cũ gắn thêm mác anh em thân thiết dùng để ngụy biện cho sự mập mờ này.

Anh biết nó muốn gì và anh cũng thế.

Hai năm có lẽ là đủ? Đủ để quang anh và đức duy trưởng thành hơn, dám chịu trách nhiệm hơn cho những hành động của bản thân hay đem theo những ẩn ý vào từng hành động ấy với đối phương.

Đủ để anh mở lòng lại với nó lần thứ hai trong đời, và cũng đủ để anh dần chấp nhận điều ấy.

Những tòa nhà cao chót vót sáng đèn 27/7, những quán bar xanh đỏ cùng biển quảng cáo được treo cao trên nóc nhà dần khuất sau làn mây mỏng.

Vốn mây không hề màu đen, chỉ là bầu trời đen ngòm rộng lớn kia bủa vây lấy chúng, cướp mất cái trắng tinh khôi nhẹ nhàng của chúng. Và để lại những gợn mây mỏng xám xịt che mất cả ánh sáng khi anh lên cao dần.

Thế nhưng chỉ một chốc lát thôi, khi mặt trăng nhường lại chỗ cho người chị sáng lạng của nó, mây sẽ lại được sưởi ấm bằng những tia nắng đủ màu vây quanh, trả lại màu trắng tinh khôi trong trẻo mà chúng vốn sở hữu.

Đây là bài học, một bài học mà chắc chắn anh với duy phải học khi đến với cuộc sống này, chừng nào cả hai còn chưa hiểu được là còn khổ, và nỗi khổ ấy lại ngày một nặng hơn để anh phải bận tâm đến nó.







Thế nhưng mà thôi, cứ thong thả đã. Mặt trời vẫn còn đang ở đây, vẫn sẵn lòng chở che cho hai đứa chúng nó một tương lai sáng lạng với hai con tim cùng chung một nhịp đập, một con beat tình ca hoàn hảo.

Điều chỉnh lại âm nhạc một chút, quang anh chìm vào giấc mộng với tiếng nước chảy róc rách bên tai, hòa vào đâu đó vài nốt piano nhỏ nhẹ đưa anh đến vùng đất của những giấc mơ. Vùng đất của những thiên thần nho nhỏ vẫn đang chờ anh.













“ thế rốt cuộc là sao”

“ là em yêu quang anh cụ ạ”

Cười nhạt, duy yêu anh từ trong thân tâm nó. Duy yêu anh bằng tất cả những gì nó học hỏi được, yêu anh bằng tất cả những tinh tế mà nó có, bằng tất cả những sự nỗ lực để sửa cái sai trong quá khứ vì nó biết rằng

Chỉ có nó, Hoàng Đức Duy đây là người duy nhất trước giờ bóc tách được đến lớp giáp cuối cùng mà anh mất chục năm để xây nên và mặc vào để ôm lấy đứa trẻ bên trong anh,

Không phải Rhyder, đức duy được ôm quang anh. Một Nguyễn Quang Anh thật sự

Nó là người duy nhất có khả năng được nhìn thấy quang anh lúc anh thật sự gục ngã.

Và quyết tâm đến bên an ủi, vùi anh vào lồng ngực nó, không có những câu hỏi tại sao. Chỉ có cái xoa lưng cùng những nụ hôn nhẹ được rải đều trên tóc mềm và má phính.

“ khóc đi anh, cứ khóc đi. Em sẵn sàng ngồi đây với anh mà”

“hức..nhưng ma-”

“ em không phiền, không ngại, không khó chịu đâu, quang anh ngoan thả lỏng nào, đưa hết vỏ bọc đây em cầm hộ cho. Chỉ đêm nay thôi cũng được, cứ sống là nguyễn quang anh đi”

________________________________

Trai xinh gái đẹp đọc nhớ vote nháa, không tớ buồn áa

Tia Nắng Cùng Giọt MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ