18♡

188 25 0
                                    


Wa la, hôm nay là một ngày siêu bận rộn với quang anh.

Sau khi cùng duy dành buổi sáng để nghe qua hai bản demo cũng như vắt óc ra suy nghĩ thì hiện giờ hai cái đầu xanh đang ở trong quán sushi.

Ờ thì có thực mới vực được đạo, có tâm trạng tốt thì mới làm bài được trứ nhỉ.

“ anh ăn gì?”

“ một set cơ bản đii, lười nghĩ quá”

“ cho mình một set cơ bản với hai trà bí đao hạt chia nha”

“ mình vui lòng đợi 10p giúp em nha”

mỉm cười lịch sự với cậu nhân viên, duy quay sang liên tục dặn dò người anh chuẩn bị chạy show kín mặt dù đang cảm của nó.

“ anh nhớ mặc áo thoáng thôi cho đỡ bị hấp nhiệt, nhớ phải đội mũ, đeo kính râm với cầm theo quạt nghe chưa”

“ quạt em sạc sẵn rồi nhưng mà vẫn phải để ý nếu hết pin thì em đem cả sạc trong ngăn ngoài vali ý”

“ thuốc cảm hoặc là đau đầu em để ở ngăn số hai,đau dạ dày với ruốc, muối vừng để ở ngăn ba, bông băng sa-”

“ rồi ròi anh biết rồiii, em nhắc bốn lần rồi ấyy”

Đưa tay xinh lên chặn họng nó lại, sáng giờ nó cứ thuyết trình về cái vali đến bốn năm lần lận. Quang anh nhớ rồi mà, yên tâm đii. Người ta là em bé ngoan chứ bộ.

“ vậy thì nhớ đó, sang kia mà chị duyên gửi tin nhắn về kêu ốm hay bị thương là em phi sang luôn đấy”

“ ghê nhể”

Kết thúc câu chuyện ngay khi một mâm sushi cùng canh được bê lên, anh nhanh nhảu lấy đũa, mời duy ăn xong gắp một miếng to đùng bỏ vào miệng.

“ ăn từ từ thôii”

Duy sau khi lấy đũa và rót trà cho anh liền quay sang nhắc nhở, người gì mà vội dữ, ăn phồng cả hai má lên mà cứ chu chu môi cưng chết mất.

“ biết rồiii, em ăn đii”









“ bai bai duy nhe”

“ đi cẩn thận nghe chưa?”

“ dạ vầngg”

Hai đứa nhóc với cái đầu nổi bật ôm nhau nhắc nhở trên tư cách người yêu cũ giữa sân bay khiến chị duyên ngao ngán nhìn đồng hồ chờ tới lượt.

“ quý khách trên chuyến bay đi từ hồ chí minh tới new york xin vui lòng di chuyển tới ga số 3 để khỏi hành”

“ đi đi kìa quang anhh, duy ơi chị nhớ dùm nó rồi. Bỏ nó ra không muộn đó”

“ đây đây, đi cẩn thận nháa”

“ bai duyy”

“ bai anhhh, bai chị duyênn”

“ byee”

Đợi cho tới khi anh và chị duyên khuất bóng sau cửa phòng chờ, thằng duy ngó vào điện thoại cùng cái note sơ sài chưa đi tới đâu về hai con beat mà sáng nay anh với nó ngồi nghĩ ra mà thở dài thườn thượt, thầm nghĩ sắp tới lại phải quên ăn quên ngủ vì chúng nó rồi.

Tia Nắng Cùng Giọt MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ