Chương 27

399 48 1
                                    

Phác Thái Anh cũng không có lập tức mất đi ý thức, lúc choáng váng, lại nghe thấy thanh âm máy móc lạnh lùng kêu lên ở bên tai nàng: "Thái Anh!"

Không biết Tiểu B có phải cũng giống như nàng bị đập đến hôn mê hay không, Phác Thái Anh nghe không rõ thanh âm của hệ thống, đầu ong ong, cảm giác như thân thể lung lay sắp đổ, lại bị người khác gắt gao ôm vào trong ngực, chóp mũi ngửi được hương thơm thanh lãnh quen thuộc.

Nàng cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ nghe được Lạp Lệ Sa ở bên tai nàng kêu tên nàng.

Hô vài tiếng không thấy nàng có phản ứng, thanh âm vốn bình tĩnh của Lạp Lệ Sa trở nên dồn dập: "Trần Nghiên, tới đây hỗ trợ!"

Một lát sau, có rất nhiều thanh âm ùa vào lỗ tai, có Trần Nghiên, có Chu Kỳ cùng Tiểu Hạ, có đạo diễn, còn có những người xa lạ khác.

Một đám người vây quanh nàng ríu rít ồn ào không chịu được, Phác Thái Anh nghe không thấy thanh âm của Lạp Lệ Sa, có chút lo âu.

Lúc thân thể bị người khác nhấc lên, nàng hoàn toàn không có ý thức.

Tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện.

Phác Thái Anh cảm giác đầu của nàng như là vừa mới đặt lên trên cổ còn chưa kịp thích ứng, đau đến vô pháp tự hỏi. Nàng nhìn trần nhà trắng xoá đến phát ngốc, chờ khi bản thân thích ứng với đau đớn, tròng mắt mới thong thả di chuyển, nhìn thấy túi truyền dịch treo ở trên đỉnh đầu... chất lỏng trong túi chỉ còn dư lại một nửa, rất lâu mới nhỏ ra một giọt.

Ánh mắt lần theo túi truyền dịch, nhìn thấy kim tiêm trên mu bàn tay trái, tiếp theo là Tiểu Hạ canh giữ ở bên cạnh giường bệnh ngủ gà ngủ gật.

Phác Thái Anh không rõ ràng lắm hiện tại là lúc nào, cũng không biết mình hôn mê bao lâu, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc cái đầu đang gục xuống.

Tiểu Hạ ngẩng đầu, mơ hồ mở to mắt, tinh thần vì chuyện này mà phấn chấn: "Tiểu Anh chị tỉnh rồi!"

Phác Thái Anh cười cười với cô ấy, muốn ngồi dậy, không cẩn thận tác động đến thần kinh não bộ, trước mắt choáng váng một trận, đau đến mức nàng muốn mắng mẹ.

"Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích!" Tiểu Hạ vội đè nàng lại, nói: "Đầu của chị bị va đập, hôn mê một đêm, bác sĩ nói não có chút chấn động. Chị nằm nghỉ ngơi đi, em đi gọi bác sĩ."

Phác Thái Anh thống khổ mà nhắm mắt lại.

Tiểu Hạ cất bước chạy ra bên ngoài, lúc mở cửa phòng bệnh suýt chút nữa đụng phải một người: "Lạp, Lạp tổng, ngài lại tới nữa?"

Phác Thái Anh là bởi vì cô mới hôn mê, Lạp Lệ Sa sao có thể không tới.

Đêm qua Lạp Lệ Sa ở chỗ này trông chừng một đêm, Phác Thái Anh chậm chạp không tỉnh, cô một đêm không chợp mắt, đến khi hừng đông mới về khách sạn.

Bộ quần áo ngày hôm qua đã bẩn, Lạp Lệ Sa thay đổi một bộ mới, vẫn trắng đen giống như thường ngày. Khuôn mặt cô lạnh lùng không có ánh sáng, mắt phượng mê người tràn đầy mỏi mệt, thanh âm có vẻ khàn khàn: "Cô ấy tỉnh chưa?"

[BHTT] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ