Chương 82

412 41 2
                                    

Những ngón tay thon dài khẽ kéo ra chiếc nơ con bướm, từ từ rút dần dây áo rối rắm. Động tác của Lạp Lệ Sa chậm rãi, như thể vô cùng kiên nhẫn, nhưng hơi thở càng lúc càng hỗn loạn, và mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, lộ rõ sự bối rối khẩn trương bên trong.

"Sớm biết vậy chị đã không mua bộ này."

Phác Thái Anh tay chân mềm nhũn, rúc sâu vào lòng Lạp Lệ Sa, nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm bên tai.

Người luôn bình tĩnh như Lạp Lệ Sa cũng có lúc bối rối sao? Phác Thái Anh muốn nhìn rõ biểu cảm của cô, nhưng vừa cựa quậy một chút, bờ vai đã bị Lạp Lệ Sa giữ chặt.

"Đừng nhúc nhích, để chị buộc lại."

"......"

Dây áo đã cọ xát đủ lâu, quá trình cởi bỏ còn kéo dài hơn nữa. Dù trong phòng có điều hòa mát lạnh, nhưng Phác Thái Anh cũng bắt đầu toát mồ hôi.

Không biết đã bao lâu, lưng nàng lại lộ ra trong không khí lạnh lẽo. Cảm giác mát lạnh phả vào da khiến Phác Thái Anh kinh hô, theo phản xạ nàng vội dùng tay kéo váy lại.

Nhưng tay nàng đã bị giữ chặt.

Ngước mắt lên, nàng chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Lạp Lệ Sa. Tim nàng run rẩy, thở hắt ra, rồi chậm rãi buông tay.

Chiếc váy nhẹ như lông vũ rơi xuống chân, cơ thể mềm mại của nàng hoàn toàn phơi bày trước mắt Lạp Lệ Sa.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa trở nên sâu thẳm khi nhìn chằm chằm vào nàng.

Vì mặc bộ lễ phục này, bên trong nàng không có mặc nội y. Quả nhiên, cảnh tượng trước mắt thật giống như trong những giấc mơ của cô. Thật trắng, thật đẹp.

Nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác biệt.

Cổ họng Lạp Lệ Sa khô rát, cô khẽ liếm môi.

Phác Thái Anh bị ánh nhìn trực diện của cô làm cho bối rối, theo bản năng muốn dùng tay che trước ngực.

Nhưng Lạp Lệ Sa không để nàng làm vậy.

Đôi mắt thanh lãnh thường ngày của Lạp Lệ Sa giờ đây đã nhuốm đầy sự chiếm hữu và khát khao, si mê ngắm nhìn từng tấc da thịt của Phác Thái Anh, ánh mắt như khắc sâu hình dáng nàng vào đáy lòng.

Dù Phác Thái Anh đã chấp nhận để Lạp Lệ Sa nhìn, nhưng khi bị ánh mắt nóng bỏng ấy thiêu đốt, nàng cảm thấy không quen chút nào a...

Cảm giác như cơ thể mình bị ánh mắt ấy thiêu đốt đến nóng rực, Phác Thái Anh theo bản năng muốn né tránh, nhưng rồi lại không muốn rụt rè, càng không muốn nuốt lời. Nàng cắn răng, quyết định nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ Lạp Lệ Sa và hôn lên môi cô.

Lạp Lệ Sa nhanh chóng đáp lại.

"Có thể tiếp tục không?"

Giọng nói đầy quyến rũ vang lên bên tai, khiến trái tim Phác Thái Anh đập lỡ nửa nhịp. Nàng thẹn thùng cắn môi dưới, rồi khẽ dắt tay Lạp Lệ Sa.

...

Bây giờ mới chỉ hơn 8 giờ tối.

Phác Thái Anh nằm trên giường, đôi má ửng hồng, chiếc váy lụa màu nude che phủ cơ thể trần trụi của nàng. Nàng như bị điểm huyệt, cả người không động đậy, đôi mắt tròn xoe không chớp lấy một cái.

[BHTT] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ